P2-CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – Quyển I Chương 2 Bóng tối của Quá khứ

22
Những lời xì xào vẫn chưa tắt hẳn sau chín hoặc chín mươi chín ngày tiếp theo. Sự biến mất lần thứ hai của ngài Bilbo Baggins được thảo luận trong khắp Hobbiton, và thật sự là trong tất cả vùng Quận, suốt một năm lẻ một ngày liền, và còn được nhớ nhiều hơn thế. Nó trở thành một loại câu chuyện bên bếp lửa của những hobbit trẻ; và cuối cùng ông Baggins Điên, người đã biến mất trong một tiếng vang và một ánh chớp và xuất hiện trở lại vỡi những cái túi đầy châu báu và vàng, đã trở thành một nhân vật dành riêng cho truyền thuyết và còn sống mãi sau đó khi các sự kiện thật đã bị quên lãng.
Nhưng trong lúc đó, ý kiến chung trong khắp vùng lân cận là Bilbo, người đã luôn có vẻ dở hơi, cuối cùng đã hoá điên, và đã chạy vào vùng Xanh. Không nghi ngờ gì nữa, tại nơi đó ông đã ngã vào một cái vũng hay một con sông và đã có một kết cục bi kịch, tuy khó mà nói là không đúng lúc. Trách nhiệm của việc này được đổ lên Gandalf.
“Chỉ cần lão phù thuỷ phải gió ấy để cho cậu Frodo trẻ ở yên một mình, thì có thể cậu ta đã yên ổn và phát triển những ý thức hobbit của mình,” họ nói. Và tất cả đã thấy là thầy phù thuỷ đã để cho Frodo ở yên một mình, anh đã yên ổn, nhưng sự phát triển của những ý thức hobbit vẫn chẳng thấy rõ. Thật sự thì anh bắt đầu gánh lấy danh tiếng kỳ quái của Bilbo. Anh từ chối không mặc đồ tang; và đến năm sau thì anh tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ một trăm mười hai của Bilbo, mà anh gọi là tiệc Trăm Sức Nặng. Nhưng nó không có tiếng vang lớn, với hai mươi khách được mời và ê hề rượu thịt khiến thức ăn tay chảy như tuyết và đồ uống tuôn xuống như mưa, như dân hobbit vẫn nói.
Một số người khá sốc; nhưng Frodo vẫn cứ giữ nguyên tập quán tổ chức Tiệc Sinh Nhật cho Bilbo mỗi năm cho đến khi họ quen với điều này. Anh nói rằng anh không nghĩ là Bilbo đã chết. Khi họ hỏi: “Vậy thì ông ta ở đâu?” thì anh chỉ nhún vai.
Anh sống một mình, như Bilbo trước đây; nhưng anh có nhiều bạn bè, đặc biệt là những cô cậu hobbit trẻ (phần lớn đều là hậu duệ của Già Took) những người khi còn nhỏ đã rất thích Bilbo và thường xuyên ra vào Bag End. Folco Boffin và Fredegar Bolger là hai trong số họ; nhưng những người bạn thân nhất của của anh là Peregrin Took (thường được gọi là Pippin) và Merry Brandybuck (tên thật của anh là Meriadoc, nhưng ít có ai nhớ đến). Frodo thường rảo khắp cả Quận với họ, nhưng anh thường đi lang thang một mình hơn, và trước sự sửng sờ của những kẻ nhạy cảm đôi khi anh lại đi bộ trên những ngọn đồi và những cánh rừng cách xa nhà dưới ánh sáng của các vì sao. Merry và Pippin nghi ngờ rằng thỉnh thoảng anh lại đến thăm những người elves như Bilbo vẫn thường làm.
Rồi thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu chú ý rằng Frodo đã tỏ ra những dấu hiệu của một sự “bảo quản” tốt: vẻ ngoài của anh vẫn giữ cái vẻ tráng kiện và tràn đầy sinh lực của một hobbit chỉ vừa ra khỏi tuổi tweens. “Một số kẻ luôn gặp may,” họ nói; nhưng cho đến khi Frodo gần đến cái tuổi năm mươi điềm đạm thì họ bắt đầu nghĩ rằng chuyện này thật là kỳ quái.
Bản thân Frodo, sau cảm giác sống ban đầu khi thấy rằng mình chính là chủ nhân và là ngài Baggins của Bag End thì cảm thấy khá hài lòng. Trong vài năm ông tỏ ra khá hạnh phúc và không lo gì nhiều lắm đến tương lai. Nhưng phần phân nửa mà chính ông cũng không biết bên trong ông hối tiếc rằng ông đã không ra đi với Bilbo ngày càng lớn mạnh. Ông thấy mình thỉnh thoảng lại đi lang thang, đặc biệt là trong mùa thu, đến những vùng đất hoang dã, và những cái cảnh tượng kỳ lạ của những ngọn núi mà ông chưa bao giờ trông thấy cứ hiện ra trong giấc mơ của ông. Ông bắt đầu nói với chính mình: “Có thể là một ngày nào đó chính tôi sẽ vượt qua Sông.” Về chuyện này thì phân nửa kia trong tâm trí ông luôn trả lời: “Chưa đến lúc.”
Mọi việc cứ diễn ra như thế, cho đến khi những năm đầu bốn của ông trôi nhanh, và sinh nhật lần thứ năm mươi của ông đã đến gần: năm mươi là một con số là ông cảm thấy có phần quan trọng (hay đáng ngại); dù sao thì đó cũng là cái tuổi mà cuộc viễn du đã thình lình đổ ập xuống Bilbo. Frodo bắt đầu cảm thấy mất ngủ, và những con đường cũ có vẻ như lại có nhiều người lui tới. Ông nhìn lên những cái bản đồ, và tự hỏi rằng những gì nằm sau ranh giới của chúng: phần lớn những cái bản đồ được làm trong Quận chỉ cho thấy những khoảng trống nằm sau ranh giới của chúng. Ông lang thang xa hơn ngoài đồng và thường đi một mình; và Merry với những bạn bè khác của ông quan sát ông với vẻ lo lắng. Ông thường được thấy đang đi và nói chuyện với những khách du lịch lúc này đang bắt đầu xuất hiện trong Quận.
Có những tiếng đồn về những chuyện lạ đang xảy ra ở thế giới bên ngoài; và khi mà Gandalf đã chẳng hề xuất hiện hay gửi đến bất kỳ thông điệp gì trong suốt nhiều năm, thì Frodo thu thập tất cả những tin tức nào mà ông có thể có được. Những người Elves, thỉnh thoảng lại đi đến Quận, bây giờ có thể được thấy đang băng qua vùng phía tây qua những cánh rừng trong buổi chiều tối, băng qua mà không quay trở lại; nhưng họ đang rời khỏi Giữa Đất và không quan tâm gì đến những rắc rối của nó nữa. Tuy nhiên, những người lùn xuất hiện trên đường với một số lượng bất thường. Con Đường Đông Tây cổ đại qua Quận và tận cùng tại Những Bến Cảng Xám luôn được dùng bởi những người lùn trên đường khai thác những hầm mỏ của họ ở Rặng Núi Xanh. Họ là nguồn cung cấp tin chủ yếu của ông hobbit về những vùng đất xa – nếu họ muốn điều đó: như một cái luật rằng những người lùn nói ít và các hobbit không hỏi gì thêm. Nhưng bây giờ thì Frodo thường gặp những người lùn lạ ở những đất nước xa xôi đang tìm chỗ trốn tránh ở phía Tây. Họ đang gặp rắc rối, và một số nói thì thầm về Kẻ Thù và Vùng Đất Mordor.
Những người hobbit chỉ biết đến những cái tên này trong truyền thuyết về quá khứ tối tăm, như một bóng đen trên cái nền ký ức của họ; nhưng nó rất đáng ngại và đầy lo lắng. Có vẻ như những quyền lực ma quỷ ở Mirkwood đang lan ra đã bị quét đi bởi Hội Đồng Trắng đã xuất hiện trở lại với nhiều sức mạnh hơn ở dinh luỹ cũ ở Mordor. Người ta nói Ngọn Tháp Đen Tối đang được xây dựng lại. Từ đó sức mạnh sẽ lan đi xa và rộng, và chiến tranh đang lan xa phía đông và nam, sự sợ hãi đang lớn dần. Quân số Orc đang được nhân lên trở lại trong các ngọn núi. Quân Troll đang lan rộng, chúng không còn là những tên khờ ngốc, mà trở nên xảo nguyệt và được vũ trang bởi những vũ khí khủng khiếp. Và có những lời thì thầm ám chỉ đến những sinh vật còn khủng khiếp hơn những loài trên, nhưng chúng không có tên.
Tất nhiên là rất ít những chuyện này đến được tai của những hobbit bình thường.
Nhưng thậm chí người điếc và thường ở nhà nhất cũng đã bắt đầu nghe thấy những câu chuyện kỳ lạ; và những người ai mà công việc buôn bán đưa họ ra khỏi biên giới đã thấy những chuyện lạ. Một cuộc thảo luận đã diễn ra ở Rồng Xanh tại Bywater, vào một buổi chiều xuân khi Frodo đã năm mươi tuổi, cho thấy rằng những lời đồn đại đã được nghe thấy thậm chí tại ngay giữa trái tim bình an của Quận, cho dù phần lớn hobbit vẫn còn cười về chuyện này. Sam Gamgee đang ngồi ở một góc bên ánh lửa, đối diện với ông là Ted Sandyman, con trai của người chủ cối xay, và một số hobbit quê mùa khác nhau đang lắng nghe họ nói chuyện.
“Chắc chắn là những ngày này các cậu đang nghe những chuyện kỳ lạ,” Sam nói.
“Ah,” Ted nói,”cậu cũng thế, nếu cậu chuyện lắng nghe. Nhưng mình có thể nghe những câu chuyện truyền bên bếp lửa và những câu chuyện trẻ con ở nhà, nếu mình muốn thế.”
“Chắc chắn là cậu có thể làm thế,” Sam trả đũa, “và mình dám nói rằng có nhiều sự thật trong chúng hơn là cậu tưởng. Dù sao thì ai đã là người phát minh ra những chuyện đó? Hãy nói đến những con rồng nào.”
“Không, cám ơn,” Ted nói. “Mình không làm thế đâu. Mình đã nghe đến chúng khi mình còn nhỏ, nhưng lúc này thì không hơi đâu mà tin vào chúng. Chỉ có một con Rồng ở Bywater thôi, và đó là con Rồng Xanh,” ông nói, khiến mọi người bật cười.
“Được thôi,” Sam nói, cười với những người còn lại. “Nhưng còn về những người Rừng, những người khổng lồ, những người mà cậu có thể gọi ấy? Họ kể là những người này còn lớn hơn cả cái cây mọc ngay sau Đồng Bắc vẫn còn được thấy cách đây không lâu ấy.”
“Họ là ai?”
“Người anh họ Hal của mình chẳng hạn. Anh ấy là việc cho ngài Boffin ở Overhill và đã đi lên Northfarthing để đi săn. Anh ấy đã thấy một người số họ.”
“Anh ta có thể nói thể. Anh Hal của cậu luôn nói là anh đã thấy những chuyện này chuyện kia, và có thể là anh thấy những thứ chẳng hề có ở đó.”
“Nhưng cái người được thấy đó lớn như một cây đu, và đang đi, một bước sải của hắn dài đến bảy yard, như thế nó chỉ là một ich thôi.”
“Thế thì tôi cá là nó không phải là một inch. Cái mà anh ta thấy là một cây đu, chắc chắn là thế.”
“Nhưng hắn đang đi, tôi nói với cậu thế đấy; và không có một cây đu nào ở vùng Đồng Bắc cả,”
“Và do đó Hal không thể thấy được cái gì cả,” Ted nói. Một số người cười phá lên và vỗ tay: thính giả có vẻ như nghĩ rằng Ted đã thắng.
“Cũng thế thôi,” Sam nói, “cậu không thể ngăn cản những người khác ngoài Halfast của chúng tôi nhìn thấy những kẻ kỳ lạ đang băng ngang Quận – băng ngang nó, cậu nhớ lấy: có nhiều kẻ quay lưng về phía đường biên. Đường Biên chưa bao giờ lại bận rộn đến thế.
“Và tôi được nghe nói rằng những người Elves đang đi về phía Tây. Họ nói rằng họ đang đi về phía cảng, đi ra sau Những Ngọn Tháp Trắng,” Sam vẫy tay áng chừng: bản thân ông hay bất kỳ nào trong bọn họ đều không biết được từ đây ra Biển bao xa, qua những ngọn tháp cũ nằm sau đường biên phía tây của Quận. Nhưng có một truyền thuyết cổ nói rằng có Những Bến Cảng Xám nằm ở ngoài đó, thỉnh thoảng những con tàu của người elves lại đến đó, và không bao giờ trở lại.
“Họ lái tàu đi, lái tàu đi, lái tàu ra Biển, đi về phía Tây và rời bỏ chúng ta,” Sam nói, giọng nửa như hát, lắc đầu buồn bã và trịnh trọng. Nhưng Ted phá lên cười.
“Ờ, chẳng có gì mới cả, nếu như cậu cứ tin vào ba cái chuyện cũ. Và tôi không thấy có vấn đề gì với tôi và cậu cả. Cứ để họ đưa thuyền đi! Nhưng tôi bảo đảm là cậu sẽ không thấy họ làm điều đó, hay bất kỳ ai trong Quận này cũng thế.”
“À, tôi không biết,” Sam nói một cách trầm ngâm. Ông tin là ông đã một lần thấy được một người Elf ở trong rừng, và vẫn hy vọng một ngày nào đó được thấy nhiều hơn. Trong tất cả những truyền thuyết ông đã từng nghe trong những năm trước đầy những mẫu chuyện kể và những câu chuyện được nhớ mang mang về những người Elves như những người hobbit đã biết, và chúng ăn sâu vào ông. “Có một số người, thậm chí ở những nơ này, biết đến những Người Trong Sạch và có tin tức của họ,” ông nói. “Ông Baggins lúc này đang ở đấy, là nơi tôi đang làm việc. Ông ta nói với tôi rằng họ đang ra khơi và ông ta biết khá nhiều về những người Elves. Và ông Bilbo còn biết nhiều hơn nữa: tôi đã nói chuyện với ông khá nhiều lần khi tôi còn là một đứa trẻ.”
“Ồ, cả hai bọn họ đều dở hơi,” Ted nói, “Chí ít ra thì ông Bilbo già ấy đã dở hơi, và Frodo thì đang ở hơi. Nếu như đó là nơi mà cậu lấy tin tức, thì cậu sẽ chẳng bao giờ muốn đi dưới ánh trăng nữa. Nào, các bạn, tôi đi về nhà đây. Chúc sức khoẻ!” ông uống cạn món nước của mình và ầm ĩ đi ra.
Sam ngồi im lặng và không nói gì thêm. Ông có một ý tưởng hay và đang nghĩ về nó. Về một chuyện, đang có nhiều thứ phải làm ở vườn Bag End và ông sẽ có một ngày bận rộn vào ngày mai, nếu như thời tiết tốt. Cỏ đang mọc nhanh. Nhưng trong tâm trí Sam còn nhiều thứ hơn là chỉ có chuyện làm vườn. Sau một lúc ông thở dài, đứng dậy và bở đi.
Lúc này đang là đầu tháng Tư và bầu trời rất quang quẻ sau một cơn mưa lớn. Mặt trời đã lặn, và một buổi chiều lạnh lẽ mờ ảo đang lặng lẽ chuyển vào màn đêm. Ông đi bộ về nhà dưới những ngôi sao sớm đang băng qua Hobbiton và hướng lên Đồi, huýt sáo nhè nhẹ và trầm ngâm.
Đó chính là lúc Gandalf xuất hiện trở lại sau một thời gian dài vắng mặt. Ông vắng mặt suốt ba năm sau Bữa Tiệc. Rồi ông đến thăm Frodo một lúc ngắn, và sau khi quan sát mọi thứ ông lại ra đi. Trong vài năm tiếp theo ông xuất hiện khá thường xuyên, đến một cách bất ngờ sau lúc hoàng hôn, và ra đi mà không thông báo gì trước bình minh.Ông không nói gì về công chuyện và những chuyến hành trình của mình, và có vẻ như rất thích thú với những mẩu tin nhỏ về sức khoẻ và công việc của Frodo.
Rồi thình lình quá trình thăm viếng của ông bị ngưng bặt. Đã chín năm kể từ lúc Frodo còn thấy hay nghe về Gandalf , và ông bắt đầu nghĩ rằng thầy phù thuỷ sẽ không trở lại và không còn hứng thú gì với các hobbit nữa. Nhưng một buổi chiều nọ, khi Sam đang đi về nhà và ánh sáng đang mờ dần, thì tiếng gõ quen thuộc trên cửa sổ phòng nghiên cứu lại vang lên.
Frodo chào đón người bạn già với sự ngạc nhiên và một sự vui mừng tột độ. Họ chăm chú ngắm nhìn nhau.
“À, khoẻ hả?” Gandalf nói. “Cậu trông vẫn thế, Frodo ạ!”
“Ông cũng vậy,” Frodo trả lời, nhưng ông thầm nghĩ rằng Gandalf trông có vẻ già và tiều tuỵ hơn. Ông đòi thầy phù thuỷ cho biết những tin tức về mình và về thế giới rộng lớn, và họ nhanh chóng say sưa nói chuyện, rồi họ ngồi lại khá khuya trong đêm.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng trễ, thầy phù thuỷ ngồi với Frodo bên cánh cửa sổ mở rộng trong phòng nghiên cứu. Một ánh lửa sáng chiếu trên lò sưởi, nhưng mặt trời thì ấm nóng, gió đang thổi từ phía Nam. Mọi thứ trông có vẻ mới mẻ, và một màu xanh mới của mùa Xuân đang phủ lên những cánh đồng và trên đỉnh các thân cây.
Gandalf đang nghĩ đến mùa xuân, gần tám mươi năm trước, khi mà Bilbo đã chạy ra khỏi Bag End mà không có một chiếc khăn tay. Tóc của ông có thể bạc hơn lúc ấy, râu và mày ông có thể dài hơn, và khuôn mặt hơn có nhiều nếp nhăn với sự cẩn trọng và khôn ngoan hơn; nhưng mắt ông vẫn sáng như bao giờ, và ông hút thuốc và thả ra những vòng khói với cùng vẻ sinh lực và vui vẻ như xưa.
Ông đang hút thuốc trong im lặng, vì Frodo vẫn lặng lẽ ngồi im, chìm sâu trong suy ngủ. Thậm chí trong ánh sáng của buổi sáng ông vẫn cảm thấy cái bóng đen trong tin tức mà Gandalf mang đến. Cuối cùng ông phá tan sự im lặng.
“Đêm qua ông đã bắt đầu nói với cháu về những chuyện lạ về cái nhẫn của cháu, ông Gandalf,” ông nói. “Và rồi thì ông ngừng lời, bởi vì có những chuyện tốt nhất nên đợi đến sáng. Ông có nghĩ là ông nên kết thúc câu chuyện vào lúc này không? Ông nói rằng chiếc nhẫn là nguy hiểm, nguy hiểm hơn cháu đoán nhiều. Theo nghĩa nào?”
“Theo rất nhiều nghĩa,” thầy phù thuỷ trả lời. “Nó có nhiều sức mạnh hơn những gì ta từng dám nghĩ vào lúc đầu, nhiều sức mạnh đến nỗi cuối cùng nó sẽ tuyệt đối xâm chiếm bất kỳ ai thuộc vào những giống nòi trần tục sở hữu nó. Nó sẽ sở hữu lại người đó. Ở Eregion vào nhiều năm trước đã có nhiều chiếc nhẫn Elves được làm ra, những chiếc nhẫn ma thuật như cậu gọi chúng, và chúng, tất nhiên, có nhiều loại khác nhau: một số thì có nhiều quyền lực hơn và một số thì ít hơn. Những chiếc nhẫn nhỏ hơn chỉ là những thử nghiệm chế tác cho đến khi nó hoàn toàn phát triển đầy đủ, và với những người thợ rèn Elves thì đó chỉ là những món đồ vặt – song với ta thì chúng vẫn rất nguy hiểm cho thế gian. Nhưng Những Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực, thì chúng rất hiểm ác.
“Một người trần, Frodo ạ, nếu giữ một trong Những Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, sẽ không chết, mà người đó sẽ không lớn lên hoặc có thêm sự sống nào nửa, anh ta chỉ đơn giản là tiếp tục, cho đến khi cuối cùng mỗi phút đều là một sự mệt mỏi. Và nếu anh ta thường xuyen dùng chiếc Nhẫn để làm cho mình tàng hình, anh ta sẽ phai tàn: anh ta trở nên vô hình vĩnh viên, và đi trong hoàn hôn dưới con mắt của quyền lực hắc ám đang điều khiển Những Chiếc Nhẫn. Phải, sớm hay muộn – sau nay, nếu anh ta trở nên khoẻ hay mạnh – trong cái nghĩa là để bắt đầu với nó, nhưng cả sức mạnh lẫn mục đích tốt lành sẽ không tồn tại dài lâu – sớm hay muộn gì rồi quyền lực hắc ám cũng sẽ nuốt chửng anh ta.”
“Kinh khủng quá!” Frodo nói. Rồi một khoảng im lặng khác kéo dài. Âm thanh của Sam Gamgee đang cắt cỏ vang lên từ phía vườn.
“Ông biết chuyện này từ bao lâu rồi?” cuối cùng Frodo hỏi. “Và bác Bilbo được bao nhiêu?”
“Bilbo không biết gì nhiều hơn những điều anh ta nói với cậu, ta chắc thế,” Gandalf nói. “Anh ta hẳn là không bao giờ cho cậu biết những điều mà anh ta nghĩ là nguy hiểm, cho dù ta đã hứa là sẽ trông chừng cậu. Anh ta nghĩ rằng chiếc nhẫn rất đẹp, rất hữu dụng khi cần; và nếu có điều gì đó không đúng hoặc kỳ lạ, là chỉ vì chính chuyện ấy thôi. Anh ta nói rằng nó đang “phát triển trong tâm trí anh ta,” và anh ta đang luôn lo về nó; nhưng anh ta không chút nghi ngờ rằng chính bản thân chiếc nhẫn đang gây ra chuyện ấy. Cho dù anh ta thấy rằng đây là chuyện cần phải quan tâm, hình như nó không lúc nào có cùng kích cỡ hoặc trọng lượng, nó co lại lại hoặc dãn ra một cách kỳ lạ, và có thể thình lình rời ra khỏi ngón tay khi nó được đeo rất chặt.”
“Phải, bác ấy có cảnh báo cháu điều ấy trong bức thư cuối cùng của bác ấy,” Frodo nói, “nên cháu đã giữ nó trên một sợi dây chuyền.”
“Khôn ngoan lắm,” Gandalf nói. “Nhưng suốt cả cuộc đời dài của mình, Bilbo không bao giờ kết nối nó với chiếc nhẫn. Anh ta dành hết mọi công trạng cho mình, và anh ta rất tự hào với nó. Cho dù anh ta vẫn bất an và không thoải mái. Anh ta nói nó mảnh và vươn ra. Một dấu hiệu cho thấy chiếc nhẫn đang nắm lấy quyền điều khiển.”
“Ông đã biết chuyện này từ bao lâu?” Frodo hỏi lại.
“Biết à?” Gandalf nói. “Ta đã biết nhiều thứ mà chỉ có Sự Thông Thái biết, Frodo ạ. Nhưng nếu cậu hỏi “biết về chiếc nhẫn này,” à, thì ta vẫn không biết, có thể nói thế. Đây là một cuộc kiểm tra cuối cùng. Nhưng ta không nghi ngờ gì về điều dự đoán của ta.
“Khi nào thì ta bắt đầu đoán?” ông nói, trầm ngâm, lục lọi lại trong trí nhớ. “Để ta xem – đó là trong một năm mà Hội Đồng Trắng đẩy được quyền lực hắc ám ra khỏi Mirkwood, ngay trước Trận Chiến Của Năm Lực Lượng, và Bilbo tìm thấy chiếc nhẫn. Rồi một bóng đen phủ xuống tim ta, cho dù ta không biết ta sợ cái gì. Ta thường tự hỏi làm cách nào mà Gollum có được Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, rõ ràng như vậy, ít nhất đó là những ý nghĩ rõ ràng đầu tiên. Rồi ta nghe câu chuyện kỳ lạ của Bilbo về việc làm cách nào anh ta “thắng” được nó, và ta không thể tin được. Khi ta cuối cùng cũng rút ra được sự thật từ anh ta, ta thấy ngay là anh đang cố gắng khẳng định chủ quyền đối với chiếc nhẫn mà không bị nghi ngờ. Rất giống như Gollum với món “quà sinh nhật” của hắn. Những lời nói dối ấy rất giống nhau đối với ta. Rõ ràng là chiếc nhẫn ấy có một sức mạnh độc hại và tác động đến chủ của nó ngay tức khắc. Ta thường nói với Bilbo rằng những chiếc nhẫn như thế tốt nhất là đừng dùng đến; nhưng anh ta bực bội về chuyện này và mau chóng trở nên giận dữ. Ta không thể làm gì nhiều được. T không thể lấy nó khỏi anh ta mà không gây ra nhiều tổn hại, và dù sao thì ta cũng không có quyền làm điều đó. Ta chỉ có thể quan sát và chờ đợi. Ta có thể tham khảo lời khuyên của Saruman Trắng, nhưng có cái gì đó luôn giục ta quay lại.”
“Ông ấy là ai?” Frodo hỏi. “Cháu chưa bao giờ nghe về ông ta trước đây.”
“Không thể không,” Gandalf trả lời. “Những người hobbit đang, hoặc đã không là mối quan tâm của ông ta. Nhưng ông ta rất vĩ đại giữa Sự Thông Thái. Ông là thủ lĩnh trong thứ bậc của bọn ta và là lãnh đạo của Hội Đồng. Kiến thức của ông rất sâu thâm, nhưng sự kiêu hãnh của ông ta cũng tăng lên cùng với nó, và bất kỳ sự can thiệp nào cũng làm ông ta cảm thấy khó chịu. Truyền thuyết và những cái nhẫn của người Elves, lớn và nhỏ, là lãnh vực của ông ta. Ông ta đã nghiên cứu khá nhiều, là tìm kiếm những bí mật đã thất truyền của chúng, nhưng khi vấn đề Những Cái Nhẫn được thảo luận tại Hội Đồng, tất cả những gì ông ấy nói với chúng ta về truyền thuyết về cái nhẫn của ông ta ngược lại với những gì mà ta sợ. Và thế là sự nghi ngờ của ta đã ngủ yên – nhưng không dễ dàng gì. Ta vẫn quan sát và chờ đợi.
“Và tất cả đã có vẻ khá ổn với Bilbo. Và năm tháng trôi qua. Vâng, chúng trôi qua, mà dường như chúng chẳng hề chạm gì vào anh ta. Anh ta chẳng tỏ ra một dấu hiệu gì của tuổi già. Thế là bóng tối lại phủ lên ta. Nhưng ta tự nói với chính mình: “Sau hết thì thì anh ta cũng thuộc về một gia đình trường thọ ở đằng phía mẹ anh ta. Chưa đến lúc. Đợi!”
“Và thế là ta đợi. Cho đến cái đêm khi mà anh ta rời khỏi nhà. Anh ta nói và làm những chuyện khiến cho lòng ta tràn ngập nỗi sợ hãi mà không một lời nào cua Saruman có thể làm dịu đi được. Cuối cùng ta cũng biết có cái gì đó tối tăm và khủng khiếp đang xảy ra. Và ta đã dùng phần lớn những năm tháng kể từ đó để tìm ra sự thật của nó.”
“Không có những tác hại nào chứ, thưa ông?” Frodo lo lắng nói. “Bác ấy sẽ ổn chứ? Sẽ có thể yên nghĩ chứ, cháu muốn nói thế?”
“Lúc này thì anh ta cảm thấy khá hơn,” Gandalf nói. “Nhưng chỉ có một Quyền lực thế giới này biết tất cả về những Chiếc Nhẫn và công dụng của chúng; và như ta biết thì không có Quyền lực nào trên thế giới biết về những người hobbit. Giữa Những Người Thông Thái thì ta là người duy nhất biết về thế giới hobbit: đó là một nhánh kiến thức mờ mịt, nhưng đầy những điều ngạc nhiên. Họ có thể mềm như bơ, nhưng đôi khi lại cứng rắn như những gốc cây già. Ta nghĩ là người hobbit có khả năng kháng cự là Những Chiếc Nhẫn lâu hơn phần lớn Những Người Thông Thái có thể tin. Ta không nghĩ là cậu cần phải lo lắng cho Bilbo.”
“Tất nhiên là anh ta đã sở hữu chiếc nhẫn trong suốt nhiều năm, và dùng nó, nên cần phải mất một thời gian lâu để loại bỏ hêt những ảnh hưởng của nó – trước khi anh ta có thể thấy nó một cách an toàn trở lại. Mặc khác, anh ta có thể sống hàng năm, khá hạnh phúc: anh ta chỉ ngừng lại khi tách ra khỏi nó. Cuối cùng thì anh ta cũng đã dứt bỏ được nó: đây là một điểm quan trọng. Không, ta không lo về Bilbo thân yêu nữa, khi anh ta đã giải quyết được chuyện này. Ta chỉ cảm thấy có trách nhiệm với cậu thôi.
“Kể từ khi Bilbo ra đi ta rất quan tâm đến cậu, và về những hobbit duyên dáng, lố bịch và không thể tự lo được này. Sẽ có một tai hoạ bùng nổ trên thế giới, nếu như Quyền Lực Hắc Ám tràn ngập vùng Quận này; thì tất cả những người Bolgers, Hornblowers, Boffins, Bracegirdles tử tế, dễ thương và ngu ngốc ấy, cùng với những người còn lại, không kể đến những người Bagginses lố lăng kia, sẽ trở thành nô lệ.”
Frodo rùng mình. “Nhưng vì sao lại thế?” ông hỏi. “Và vì sao hắn lại muốn những nô lệ như vậy.”
“Nói thật với cậu,” Gandalf trả lời, “ta tin rằng cho đến nay, cho đến nay, cậu chú ý – hắn đã hoàn toàn giám sát sự tồn tại của những hobbit. Cậu nên cảm thấy biết ơn. Nhưng sự an toàn của các vị đã qua rồi. Hắn không cần các vị – hắn có nhiều người hầu hữu dụng hơn – nhưng hắn sẽ không lại quên các vị đi đâu. Việc những người hobbit trở thành những nô lệ đau khổ sẽ khiến hắn hài lòng hơn việc những người hobbit được vui vẻ và tự do. Đó là một chuyện hiểm độc và để báo thù.”
“Báo thù ư?” Frodo nói. “Báo thù chuyện gì? Cháu vẫn không hiểu tất cả những chuyện này liên quan gì đến Bilbo và cháu, và chiếc nhẫn của bọn cháu.”
“Mọi thứ đều liên quan cả,” Gandalf nói, “Cậu vẫn chưa biết đến toàn bộ tai hoạ thật sự; nhưng rồi cậu sẽ biết. Bản thân ta không chắc lắm về nó khi ta ở đây lần cuối; nhưng thời gian sẽ nói tất cả. Hay đưa ta chiếc nhẫn một lúc.”
Frodo lấy nó ra khỏi cái túi có khoá, nơi nó được móc trong một sợi dây chuyền đeo bên thắt lưng của ông. Ông tháo nó ra và chậm chạp đưa nó cho thầy phù thuỷ. Nó có như như thình lình trở nên rất nặng, như thể cả nó và cả Frodo đều muốn kháng cự lại khi Gandalf chạm vào nó.
Gandalf cầm nó lên. Nó có vẻ như làm bằng vàng nguyên chất và đặc. “Anh có thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào chạm trên nó không?” ông hỏi.
“Không,” Frodo nói. “Không có. Nó hoàn toàn trơn, và nó chưa hề có một vết trầy hay mòn nào.”
“Được, vậy thì hãy nhìn!” Trước sự ngạc nhiên và buồn khổ của Frodo thầy phù thuỷ đột ngột ném nó và giữa cái góc sáng rực của bếp lửa. Frodo kêu lên một tiếng và mò mẫm tìm cái kẹp; nhưng Gandalf kéo ông lại.
“Đợi!” thầy phù thuỷ nói bằng một giọng ra lệnh, liếc thật nhanh sang Frodo dưới đôi mày rậm của mình.
Không có sự thay đổi gì xảy ra cho chiếc nhẫn. Sau một lúc, Gandalf đứng dậy, đóng cánh cửa chớp bên ngoài cửa sổ, và kéo màn lại. Căn phòng trở nên tối tăm và lặng lẽ, cho dù tiếng kéo lách cách của Sam, bây giờ đang ở gần bên cửa sổ, vẫn có thể nghe lờ mờ từ phía vườn. Thầy phù thuyr đứng nhìn vào đống lửa một lúc, rồi ông cúi xuống, lấy chiếc nhẫn ra khỏi lò sưởi bằng cái kẹp, và lại nhặt nó lên ngay. Frodo há hốc mồm.
“Nó khá lạnh,” Gandalf nói, “Cầm lấy này!” Frodo nhận nó giữa lòng bàn tay hơi nắm lại: nó có vẻ như trở nên dày hơn và nặng hơn bao giờ hết.
“Đưa nó lên!” Gandalf nói. “Và nhìn lại gần xem nào!”
Khi Frodo làm thế, thì bây giờ ông đã có thể nhìn thấy năm đường vạch, mịn hơn những ngòi viết mịn nhất, chạy dọc quanh chiếc nhẫn, cả ở mặt ngoài và mặt trong: những vạch lửa có vẻ như đang tạo thành những chữ cái của một văn bản nào đó. Chúng sáng rực lên, nhưng có vẻ xa vắng, như thể chúng chiếu lên từ một nơi sâu thẳm.
“Cháu không thể đọc những chữ lạ lùng này,” Frodo nói bằng một giọng run run.
“Không,” Gandalf nói, “nhưng ta thì có thể. Đó là những chữ của người elves, một lối viết cổ đại, nhưng là ngôn ngữ Mordor, là thứ mà ta sẽ tuyệt đối không dùng ở đây. Nhưng trong Ngôn Ngữ Chung thì nó là thế này, gần như vậy”
Chiếc Nhẫn Số Một thống trị tất cả chúng, Chiếc Nhẫn Số Một tìm kiếm chúng,
Chiếc Nhẫn Số Một sẽ mang tất cả chúng lại với nhau và bóng tối sẽ kết nối chúng.
Đó chỉ là hai dòng của bài thơ cổ được biết từ lâu của người Elves:
Ba Chiếc Nhẫn dành cho vua Elves dưới bầu trời
Bảy chiếc dành cho Chúa Tể Người lùn trong những lâu đài đá
Chín chiếc dành cho Con người Trần Thế bị nguyền phải chết
Một chiếc dành cho Chúa Tể Hắc Ám trên chiếc ngai hắc ám của ngài
Trên Lãnh Địa của Mordor nơi Bóng Tối chảy dài
Một Chiếc Nhẫn thống trị tất cả chúng, Một Chiếc Nhẫn tìm kiếm chúng,
Một Chiếc Nhẫn sẽ mang tất cả chúng lại với nhau và bóng tối sẽ kết nối chúng.
Trên Lãnh Địa của Mordor nơi Bóng Tối chảy dài
Ông ngừng lại, và chậm chạp nói với một giọng sâu lắng: “Đây chính là chiếc nhẫn Chủ Nhân, Chiếc Nhẫn Số Một điều khiển tất cả bọn chúng. Đây chính là Chiếc Nhẫn Số Một mà hắn đã mất nhiều năm trước, làm cho quyền lực của hắn bị suy giảm trầm trọng. Hắn rất muốn nó – nhưng hắn phải không được có được nó.”
Frodo ngồi im mà không nghĩ được gì. Nỗi sợ hãi có vẻ như đang vươn dài cánh tay khổng lồ của nó, như một đám mây đen vươn lên từ phía Đông và trùm lên để nuốt chửng ông.
“Chiếc nhẫn này!” ông lắp bắp. “Sao, sao mà nói lại đến với tôi chứ?”
“A!” Gandalf nói. “Đó là một câu chuyện dài. Sự bắt đầu nằm lại trong những Năm Đen Tối, mà bây giờ chỉ còn ba bậc thầy hiểu biết là còn nhớ. Nếu như ta nói lại với cậu tất cả những chuyện này thì chúng ta sẽ ngồi ở đây cho đến khi Mùa Xuân bắt đầu chuyển qua Mùa Đông.”
“Nhưng đêm qua ta đã nói với cậu về Sauron Vĩ Đại, Chúa Tể Hắc Ám. Những lời đồn mà cậu nghe thấy là đúng: hắn thật sự đã trỗi dậy và rời khỏi nơi ở của hắn ở Mirkwood và trở về với thành luỹ cổ đại của hắn tại Ngọn Tháp Bóng Tối ở Mordor. Thậm chí những người hobbit các vị cũng đã nghe thấy về cái tên này, giống như một vùng tối phủ trên đường biên của các câu chuyện cổ. Luôn luôn sau một lần bị đánh bại và nghỉ ngơi, Bóng tối lại hiện hình và lớn mạnh trở lại.
“Cháu ước gì nó không cần phải xảy ra vào thời của cháu,” Frodo nói.
“Ta cũng vậy,” Gandalf nói, “và tất cả những ai đã từng thấy thời điểm ấy. Nhưng họ không thể quyết định được. Tất cả những gì chúng ta phải quyết định là làm những gì mà thời gian có thể cho chúng ta. Và đã làm rồi, Frodo, thời của chúng ta bắt đầu có vẻ khá đen tối. Kẻ Thù đang nhanh chóng trở nên rất mạnh mẽ. Những kế hoạch của hắn chưa chín mùi, ta nghĩ vậy, nhưng chúng đang chín mùi. Chúng ta sẽ vất vả với nó. Chúng ta nên vất vả với nó, thậm chí khi không có cái cơ hội kinh khủng này.
“Kẻ Thù vẫn còn đang thiếu một thứ để cho hắn sức mạnh và kiến thức để có thể đè bẹp mọi sự kháng cự, bẻ gãy những sự phòng thủ cuối cùng, và bao phủ các vùng đất bằng bóng tối lần thứ hai. Hắn thiếu Chiếc Nhẫn Số Một.
“Ba Chiếc Nhẫn, trong sạch nhất trong số tất cả các chiếc nhẫn, đã được các lãnh chúa Elf giấu khỏi hắn, và tay hắn chưa bao giờ chạm vào chúng hay làm hoen ố chúng. Những vị vua của Người lùn sở hữu bảy chiếc nhẫn, nhưng hắn đã phục hồi được ba chiếc, và những con rồng đang đã thiêu rụi những chiếc khác. Hắn đã trao chín chiếc nhẫn cho Con người Trần Tục, vốn kiêu hãnh và hùng mạnh, để gài bẫy họ. Trước đây không lâu họ đã ngã gục dưới quyền thống trị của Số Một, và họ trở thành những Hồn Ma Nhẫn, những bóng đen dưới quyền Bóng Tối vĩ đại của hắn, là những kẻ phục vụ đáng sợ nhất của hắn. Đã lâu rồi. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Chín Chiếc Nhẫn phiêu bạt. Nhưng ai biết được chuyện gì? Khi mà Bóng Tối lại trỗi dậy, thì chúng cũng có thể lại lang thang trở lại. Nhưng nào! Chúng ta sẽ không nói về những chuyện như vậy thậm chí giữa ban ngày ban mặt ở Quận.”
“Thế là thế này: hắn đã tự mình tập trung lại Chín Chiếc Nhẫn; và Bảy Chiếc Nhẫn cũng thế, hoặc là những chiếc còn lại đã bị phá huỷ. Ba Chiếc Nhẫn vẫn còn được giấu. Nhưng chúng không gây rắc rối cho hắn nữa. Hắn chỉ cần Chiếc Nhẫn Số Một; vì hắn đã làm chiếc Nhẫn ấy cho chính mình, nó là của hắn, và hắn đã truyền một phần lớn quyền năng trước đây của mình vào nó, nên hắn có thể điều khiển những chiếc khác. Nếu hắn phục hồi lại được nó, thì hắn sẽ lại ra lệnh trở lại cho chúng, bất kể chúng đang ở đâu, thậm chí cả Ba Chiếc Nhẫn, và những gì được chế tác cùng với chúng sẽ lại nằm trước mặ thắn, và hắn sẽ mạnh hơn bao giờ hết.
“Và đó là một cơ hội kinh khủng, Frodo ạ. Hắn đã tin rằng Chiếc Nhẫn Số Một đã bị tiêu huỷ; rằng những người Elves đã phá huỷ nó, và nên để hắn tin như thế. Nhưng bây giờ thì hắn biết rằng nó chưa bị tiêu huỷ, và nó đã được tìm lại. Cho nên hắn tìm kiếm nó, tìm kiếm nó, và tất cả những suy nghĩ của hắn đều tụ về nó. Đó là niềm hy vọng ghê gớm của hắn và là nỗi sợ hãi ghê gớm của chúng ta.”
“Vì sao, vì sao mà nó lại không bị phá huỷ chứ?” Frodo la lên. “Và làm sao mà Kẻ Thù lại có thể để mất nó, nếu như hắn mạnh mẽ thế, và nó lại quý giá đến thế với hắn?” Ông nắm chặt cái Nhẫn trong tay, như thể ông vừa thấy những ngón tay tối tăm đang vươn ra để nắm lấy nó.
“Nó được lấy khỏi hắn,” Gandalf nói. “Sức mạnh của những người Elves khi kháng cự lại hắn rất mạnh mẽ vào trước đây; và không phải tất cả Con Người đều sa bẫy hắn. Con Người ở Westernesse đã đến giúp đỡ. Đó là một chương trong lịch sử cổ đại có thể là khá hữu ích để nhớ lại; và nó cũng đầy đau buồn, và bóng tối tập trung lại, nhưng lòng dũng cảm và những kỳ công đã không hoàn toàn trở nên vô ích. Có thể vào một ngày nọ ta sẽ kể với cậu toàn bộ câu chuyện, hoặc là cậu sẽ được nghe nó được kể lại đầy đủ bởi một ai đó biết rõ nó.
“Nhưng vào lúc này, do phần lớn những gì cậu cần biế là làm sao vật này lại đến với cậy, và ta sẽ kể lại câu chuyện vừa đủ thôi. Gigalad, vua của người Elves và Elendil vùng Westernesse đã đánh bại Sauron, cho dùng chính bản thân họ cũng bị tiêu diệt trong kỳ công này, và Isildur con trai của Elendil đã cắt được chiếc Nhẫn khỏi tay Sauron và tự mình dùng nó. Rồi Sauron biến mất và linh hồn của hắn trốn đi và được giấu khá lâu sau đó, cho đến khi bóng đen của hắn lại hình thành ở Mirkwood.
“Nhưng chiếc Nhẫn đã bị lạc. Nó rơi xuống Dòng Sông Lớn, Anduin và biến mất. Vì khi Isildur hành quân về phía bắc dọc theo bờ đông của dòng Sông và gần Những Khu Vườn Vui Sướng thì ông bị quân Orc trên núi mai phục, và gần như toàn bộ người của ông đều bị giết sạch. Ông nhảy xuống nước, nhưng chiếc Nhẫn bị trượt khỏi tay ông khi ông đang bơi, nên bọn Orc thấy được ông và giết ông bằng tên.”
Gandalf ngừng lại. “Và rồi những vùng bóng tối lại phủ lên Những Khu Vườn Vui Sướng,” ông nói, “chiếc Nhẫn biến mất khỏi những tri thức và huyền thoại; và thậm chí cả lịch sử lâu dài của nó ngày nay cũng chỉ còn lại rất ít, và Hội Đồng Thông Thái cũng không thể khám phá gì hơn. Nhưng ít nhất ta cũng có thể theo được câu chuyện này, ta nghĩ thế.
“Rất lâu sau đó, nhưng vẫn còn cách đây rất lâu, có những người nhỏ rất khéo tay và có đôi chân êm nhẹ sống bên bờ Dòng Sông Lớn bên lề Vùng Đất Hoang Dã Hơn. Ta đón rằng họ là một giống người hobbit; giống như những thế hệ cha ông của Stoor, vì họ yêu mến con Sông, và thường bơi bên trong nó, hoặc là làm những cái bè nhỏ bằng sậy. Trong số họ có một gia đình có danh vọng rất cao, vì nó lớn và giàu có hơn hết thảy, và nó được chỉ huy bởi bà của họ, một người già nghiêm khắc và rất khôn ngoan với những kiến thức cổ xưa, những gì mà họ đã có. Người có tâm hồn tọc mạch và tò mò nhất của gia đình này là Smjagol. Ông rất quan tâm đến những nguồn gốc và những sự bắt đầu; ông lặn dưới những cái hồ sâu; ông đào hang dưới những gốc cây và nuôi trồng thực vật; ông đào những đường ống xuyên vào những gò đất xanh; và ông thường ngừng lại để nhìn lên đỉnh những ngọn đối, hoặc lá trên những ngọn cây, hoặc hoa nở ra giữa tầng không: đầu của ông và mắt của ông luôn nhìn xuống.
“Ông có một người bạn là Djagol, giống như vậy, có đôi mắt sắc bén hơn nhưng không nhanh nhẹn và khoẻ mạnh lắm. Vào một lúc nọ họ làm một cái bè và trôi xuôi xuống Những Vùng Đất Vui Vẻ, nơi có những dãi cây iris và những vùng sậy đầy hoa. Đến đấy thì Smjagol ra khỏi bè và chúi mũi vào những bờ đất nhưng Deal thì ngồi lại trên bè và câu cá. Thình lình một con cá cắn câu, và trước khi ông kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì ông đã bị kéo ập xuống nước, đến tận đáy. Rồi ông giật mình, vì ông nghĩ là mình vừa thấy một cái gì sáng sáng ở đáy sông; rồi ông giữ hơi và tóm lấy nó.
“Rồi ông hổn hển trồi lên, với cỏ dại trên đầu và tay thì đầy bùn; và ông bơi vào bờ. Và chú ý này, khi ông lau bùn đi, thì trên tay ông là một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp, nó sáng lên và lấp lánh trong ánh mặt trời, khiến cho tim ông tràn ngập niềm vui. Nhưng Smjagol đã quan sát ông từ dưới một cái cây, và khi Deal nhìn hau háu về chiếc nhẫn, thì Smjagol nhẹ nhàng gọi ông từ phía sau.
“Đưa nó cho chúng tôi, Deal thân mến ạ,” Smjagol gọi qua vai bạn.
“Vì sao?” Deal hỏi.
“Bởi vì đây là bữa sinh nhật của tôi, bạn yêu, và tôi muốn nó,” Smjagol nói.
“Tôi không cần biết,” Deal nói. “Tôi đã tặng quà cho cậu rồi, tặng nhiều hơn là khả năng của tôi nữa. Tôi tìm thấy nó, và tôi sẽ giữ nó.”
“Ồ, cậu nghĩ thế à, bạn yêu,” Smjagol nói, rồi hắn tóm lấy ngang họng Deal và siết chặt, bởi vì vàng trông thật là sáng và đẹp. Rồi hắn đeo nhẫn vào ngón tay.
“Không ai biết được điều gì đã xảy ra với Deal; ông bị giết ở cách rất xa nhà, và xác ông được giấu nhẹm. Nhưng khi Smjagol trở về một mình, hắn thấy rằng không có ai trong gia đình có thể thấy được hắn, khi hắn đeo chiếc nhẫn. Hắn rất đắc ý với phát hiện của mình và hắn che giấu nó; rồi hắn dùng nó để khám phá những bí mật, hắn dùng những kiến thức của mình một cách quanh co và độc ác. Hắn trở nên có đôi mắt sắc sảo và đôi tai thính nhạy với tất cả những gì đau khổ. Chiếc nhẫn đã cho hắn quyền lực tương xứng với tầm vóc của hắn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn trở nên rất không được lòng người và bị xa lánh (khi hắn hiện hình) bởi những người bà con của hắn. Họ đá hắn, và hắn cắn lại chân họ. Hắn bắt đầu trộm cắp, và bắt đầu lầm bầm với chính mình, với những tiếng ùng ục trong cổ họng. Thế là họ gọi hắn là Gollum, và nguyền rủa hắn, nói hắn đi xa khỏi đó; và bà của hắn, mong muốn yên bình, đã trục xuất hắn khỏi gia đình và đuổi hắn khỏi lều của bà.
“Hắn đi lang thang trong cô độc, tàn tạ bởi sự khắc nghiệt của thế giới, rồi hắn đi lên vùng Sông, cho đến khi hắn tìm thấy một con suối chảy dọc xuống rặng núi, và hắn đi theo đường này. Hắn bắt cá trong những cái vũng nước sâu bằng những ngón tay vô hình và ăn sống chúng. Một ngày nọ, trời rất nóng, và khi hắn đang cúi người xuống vũng nước, thì hắn cảm thấy sau gáy bùng cháy lên) và một luồng sáng từ dưới nước làm đôi mắt ẩm ướt của hắn đau nhói. Hắn tự hỏi đó là gì, vì hắn đã gần như quên mất Mặt trời. Rồi đó là lần cuối hắn nhìn lên và đưa cá ra trước mặt trời.
“Nhưng khi hắn hạ mắt xuống, thì hắn nhìn thấy đỉnh của Những Rặng Núi Sương Mù từ phía xa, xa khỏi dòng chảy. Và hắn tự nghĩ thầm: “Hẳn là dưới những ngọn núi ấy sẽ lạnh và tối lắm. Mặt trời không thể gặp được ta nữa. Chân của những ngọn núi này hẳn là rất sâu; và hẳn là phải có những bí mật được chôn dấu ở đó mà chưa hề được phát hiện kể từ khi nó thành hình.”
“Thế là hắn khởi hành vào ban đêm lên những vùng đất trên cao, rồi hắn tìm thấy một cái hang lớn mà con suối đen chảy ra, hắn trườn như một con dòi vào trái tim của những ngọn đồi, và biến mất khỏi mọi tri thức khác. Chiếc Nhẫn đi vào những vùng tối với hắn ta, và thậm chí cả người tạo ra nó, khi quyền lực của hắn lại bắt đầu trỗi dậy, cũng không biết gì về nó.”
“Gollum!” Frodo la lên. “Gollum à? Ông muốn nói là đó chính là sinh vật Gollum mà bác Bilbo đã gặp? Thật là kinh tởm!”
“Ta nghĩ rằng đó là một câu chuyện buồn,” thầy phù thuỷ nói, “và nó có thể xảy ra cho những người khác, thậm với một số hobbit mà ta đã biết.”
“Cháu không thể tin là Gollum lại có quan hệ với một số hobbit, dù là khá xa,” Frodo nói với vẻ đôi chút tức giận, “Thật là ý nghĩ ghê tởm!”
“Điều này hoàn toàn đúng,” Gandalf trả lời. “Về nguồn gốc của họ, với bất kỳ giá nào, ta biết nhiều về hobbit hơn chính họ. Và thậm chí câu chuyện của Bilbo cũng đã cho thấy mối qua hệ nào. Trí khôn của họ dựa trên nhiều nền tảng rất giống nhau và trí nhớ của họ cũng tương tự nhau. Họ hiểu nhau rất rõ, hơn nhiều so với một hobbit có thể hiểu, xem nào, một Người Lùn, một Orc, hoặc thậm chí một người Elf. Hãy nghĩ về những câu đố mà cả hai bọn họ đều biết mà xem.”
“Phải,” Frodo nói. “Cho dù ngoài hobbit ra vẫn còn những người khác hỏi những câu đố cùng loại như thế. Và người hobbit thì không chơi gian. Gollum không lúc nào tìm cách chơi ăn gian cả. Hắn chỉ tìm cách làm cho bác Bilbo không đề phòng. Và cháu dám nói rằng chuyện này càng kích thích bản chất xấu xa của hắn khi bắt đầu một trò chơi mà kết cục có thể cho hắn thêm một nạn nhân dễ xơi, mà hắn không cần phải làm cho bác ấy bị thương.”
“Ta sợ là đúng như thế,” Gandalf nói. “Nhưng còn có một chuyện khác trong chuyện này, ta nghĩ vậy, mà cậu vẫn chưa nhận ra. Thậm chí cả Gollum vẫn chưa bị chiếc nhẫn tàn phá hoàn toàn. Hắn sẽ chứng minh cho sự kiên cường của một tâm trí hobbit mà ngay cả Hội Đồng Thông Thái cũng không thể đoán nổi. Vẫn còn một góc tâm trí hắn vẫn thuộc về hắn, và ánh sáng vẫn le lói qua đó, như xuyên qua một kẽ hở trong bóng đếm: ánh sáng của quá khứ. Ta nghĩ rằng hắn cảm thấy dễ chịu khi ngăn lại tiếng nói, để cho trí nhớ quay về với gió, với cây, với mặt trời trên bãi cỏ, và những thứ đã bị quên lãng khác.
“Nhưng tất nhiên là điều này chỉ khiến cho phần ma quỷ trong hắn cuối cùng trở nên tức giận hơn – trừ phi nó bị chinh phục. Trừ phi nó được chữa khỏi,” Gandalf thở dài. “Chúa ơi! Có rất ít hy vọng làm được điều này với hắn. Nhưng không phải là không còn hy vọng. Không, cho dù hắn đã sở hữu chiếc Nhẫn lâu đến thế, gần như lâu đến mức hắn có thể nhớ. Vì đã lâu hắn không dùng đến nó nhiều: trong bóng đêm dày đặc thì nó ít khi cần tới. Chắc hẳn là hắn đã hoàn toàn “tan biến”. Hắn vẫn mỏng manh và bền dai. Nhưng vật đó vẫn ăn mòn tâm trí hắn, tấtnhiên, và sự tra khảo đã trở nên không thể chịu đựng được.
“Tất cả những “bí mật vĩ đại” dưới những ngọn núi cuối cùng đã trở thành một đêm trống rỗng: chẳng còn gì để mà khám phá nữa, chẳng còn gì đáng để làm, ngoài việc ăn uống lén lút và nhớ lại trong phẫn uất. Hắn trở nên vô cùng bất hạnh. Hắn ghét bóng đêm, và hắn còn ghét ánh sáng hơn thế: hắn ghét mọi thứ, và ghét chiếc Nhẫn hơn hết.”
“Ông nói gì thế?” Frodo nói.”Chắc chắn là chiếc Nhẫn là một vật quý của hắn và thứ duy nhất mà hắn còn quan tâm chứ? Nhưng nếu hắn ghét nó, thì vì sao hắn lại không bỏ nó đi, hoặc chỉ việc bỏ đi và để nó lại?”
“Cậu nên hiểu rằng, Frodo ạ, sau tất cả những gì mà cậu đã nghe,” Gandalf nói. “Hắn ghét nó và yêu nó, cũng như hắn ghét và yêu mến chính hắn. Hắn không thể nào bỏ nó đi được. Hắn không thể bỏ nó đi theo cách đó.
“Một Chiếc Nhẫn Quyền Lực thì luôn trông chừng chính nó, Frodo. Nó có thể bị trượt đi một cách xảo trá, nhưng những ai giữ nó sẽ không bao giờ bỏ nó đi. Cùng lắm là người đó chỉ có thể có ý tưởng là giao nó cho một ai khác trông nom – và điều này xảy ra trong một trạng thoái thoải mái, thì nó lại bắt đầu siết chặt. Nhưng theo ta biết thì Bilbo là người duy nhất trong lịch sử chẳng những chỉ nghĩ như vậy thôi, mà còn thật sự làm được. Anh ta cũng cần đến tất cả sự giúp đỡ của ta. Và thậm chí anh ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi nó, hay ném nó đi. Không phải là Gollum, Frodo ạ, mà chính chiếc Nhẫn tự nó quyết định mọi thứ. Chiếc nhẫn đã rời khỏi hắn.”
“Cái gì, chỉ vừa đúng lúc để gặp bác Bilbo à?” Frodo nói. “Chứ không phải để một tên Orc đeo nó thì tốt hơn sao?”
“Đây không phải là chuyện đáng cười,” Gandalf nói, “Không phải là dành cho cậu. Đó là một sự kiện kỳ lạ nhất trong lịch sử của chiếc Nhẫn cho đến lúc này: Bilbo đã đến vừa đúng lúc, và đặt tay lên nó khi hoàn toàn không thấy gì trong bóng tối. Có nhiều hơn một quyền lực đang toả tác dụng, Frodo ạ. Chiếc Nhẫn đang cố trở về với chủ của nó. Nó đã trượt khỏi tay Isildur và phản bội lại ông; rồi khi có cơ hội thì nó lại đeo lấy Deal tội nghiệp, và ông bị giết chết; và sau nữa là Gollum, và nó đã ăn vào hắn. Nó có thể không dùng hắn vào chuyện gì được nữa: hắn quá nhỏ và bần tiện; và khi nó ở với hắn thì hắn chẳng bao giờ rời khỏi cái vũng sâu của hắn cả. Cho nên đến lúc này, khi chủ của nó đã tỉnh dậy một lần nữa và gửi những ý nghĩ hắc ám của hắn đi từ Mirkwood, thì nó liền bỏ rơi Gollum. Chỉ để được nhặt lên bởi một người khó tưởng tượng đến điều này nhất: Bilbo của vùng Quận!
“Đằng sau chuyện này có một cái gì đó đang diễn ra, vượt khỏi sự thiết kế của người làm ra chiếc Nhẫn. Ta không thể nào làm mọi việc dễ hiểu hơn bằng cách nói rằng Bilbo đã được dẫn dắt tìm chiếc nhẫn và không phải bởi người làm ra chiếc nhẫn. Trong trường này cậu cũng được dẫn dắt để có nó. Và đó có thể là một ý nghĩ khá táo bạo.”
“Không,” Frodo nói. “Cho dù tôi không chắc là tôi hiểu được ý ông. Nhưng làm sao mà ông có thể tìm hiểu được mọi chuyện về chiếc Nhẫn, và về Gollum? Ông thật sự biết hết mọi chuyện, hay ông chỉ đoán thôi?”
Gandalf nhìn Frodo, và mắt ông loé lên. “Ta biết nhiều và ta tìm hiểu nhiều,” ông trả lời, “Nhưng ta không định giải thích về những gì ta làm với cậu. Toàn bộ Hội Đồng Thông Thái đều biết về lịch sử của Elendil và Isildurr và Chiếc Nhẫn Số Một. Chiếc nhẫn của cậu được chỉ ra rằng nó là Chiếc Nhẫn Số Một bằng những dòng chữ đọc trên lửa, ngoài những bằng chứng khác.” “Và ông đã phát hiện ra nó vào lúc nào?” Frodo hỏi, ngắt lời. “Chỉ mới vào lúc này, trong căn phòng này, tất nhiên thế,” thầy phù thuỷ trả lời ngắn gọn. “Nhưng ta chờ đợi để tìm thấy nó. Ta đã trở lại từ những cuộc hành trình đen tối và đã tìm kiếm một thời gian dài để thực hiện cuộc kiểm tra cuối cùng này. Đây là bằng chứng cuối cùng, và tất cả bây giờ đã quá rõ ràng. Làm rõ phần truyện về Gollum, gắn nó vào khoảng trống trong lịch sử, việc này yêu cầu phải khá suy nghĩ . Ta có thể đã bắt đầu bằng việc suy đoán về Gollum, nhưng bây giờ thì ta đã biết. Ta biết. Ta đã gặp hắn.”
“Ông đã gặp Gollum à?” Frodo la lên kinh hãi.
“Phải. Tất nhiên đó là một chuyện rõ ràng để làm, nếu như có thể. Ta đã cố làm việc này khá lâu; nhưng cuối cùng thì ta đã làm được.”
“Điều này xảy ra sau khi bác Bilbo trốn thoát khỏi hắn? Ông biết à?”
“Không rõ ràng lắm. Những gì ta nói với cậu rằng Gollum đã sẵn lòng nói, cho dù tất nhiên là không theo cách mà ta kể lại. Gollum là một tên dối trá, và cậu phải chọn lọc từ lời nói của hắn. Ví dụ như hắn nói chiếc Nhẫn là “món quà sinh nhật” của hắn, và hắn cứ bám chặt lấy việc ấy. Hắn nó là bà của hắn đã cho hắn, người đã cho đi nhiều thứ xinh đẹp giống như vậy. Một câu chuyện lố bịch. Ta không hề nghi ngờ rằng bà của Smjagol là một nữ chúa, một người vĩ đại vào thời của bà, nhưng nói rằng bà ta đã sở hữu nhiều chiếc nhẫn của người Elves thì thật là buồn cười, còn về việc cho nó đi thì chắc hẳn là một lời nói dối. Nhưng một lời dối với khuynh hướng nói thật.
Việc giết Deal đã ám Gollum, và hắn cố phòng thủ lại việc đó, nhắc đi nhắc lại rằng đó “châu báu” của hắn hết lúc này đến lúc khác, khi mà hắn lê la trong bóng tối, cho đến khi hắn hoàn toàn tin vào điều đó. Hôm đó chính là sinh nhật của hắn. Deal nên cho hắn chiếc nhẫn. Rồi nó đã dần biến thành một quà tặng. Nó là quà tặng sinh nhật của hắn, và cứ thế, cứ thể.
Ta chịu đựng hắn lâu đến mức có thể, nhưng sự thật quá quan trọng, và cuối cùng ta phải tỏ ra thô bạo. Ta làm cho hắn sợ vì lửa, và vắt lấy câu chuyện thật từ hắn, từng chút một, cùng với những tiếng than vãn và cằn nhằn. Hắn nghĩ là hắn đã bị hiểu lầm và đối xử thô bạo. Nhưng cuối cùng khi hắn nói với ta câu chuyện của hắn, cũng như khi kết thúc câu chuyện về trò chơi câu đố và Bilbo trốn thoát, hắn không nói gì thêm nữa, ngàoi trừ những lời chỉ dẫn tối mò. Hắn sợ một cái gì khác hơn cả ta. Hắn lầm bầm rằng hắn đã định hình trở lại chính hắn. Nếu mọi người thấy hắn thì hắn sẽ ị đá, bị lôi đến một cái lỗ và bị cướp lấy. Lúc này thì Gollum đã có những người bạn tốt, những người bạn tốt và rất mạnh. Họ sẽ giúp hắn. Baggins sẽ trả giá cho điều này. Đó là ý nghĩ chủ đạo của hắn. Hắn ghét Bilbo và nguyền rủa tên anh ta. Còn nữa, hắn biết anh ta đi đâu.”
“Nhưng làm sao mà hắn biết được chứ?” Frodo hỏi.
“À, vì cái tên, Bilbo đã ngu ngốc nói với Gollum về tên mình; và sau đó không khó để tìm ra được quê của anh ta, khi Gollum thoát ra. Ồ phải, hắn đã thoát ra. Nỗi mong mỏi của hắn với với chiếc Nhẫn còn lớn hơn nhiều so với sự sợ hãi của hắn đối với bọn Orc, hoặc thậm chí là ánh sáng nữa. Sau một vài năm thì hắn rời khỏi rặng núi. Cậu thấy đấy, cho dù hắn vẫn bị ràng buộc với sự mơ ước này, chiếc Nhẫn không còn ăn vào hắn nữa; hắn bắt đầu tỉnh lại dần. Hắn trở nên già đi, già kinh khủng, trở nên bớt nhút nhát hơn, và hắn đói khủng khiếp.
“Ánh sáng, ánh sáng của Mặt trời và Mặt trăng, hắn vẫn tiếp tục khiếp sợ và căm ghét, và hắn sẽ luôn luôn thế, ta nghĩ vậy, nhưng hắn rất xảo nguyệt. Hắn thấy rằng mình có thể trốn được khỏi ánh sáng ban ngày và ánh trăng đêm, rồi có thể đi thật nhanh và nhẹ nhàng trong những đêm tối trời với đôi mắt lạnh nhợt nhạt của mình, và bắt những con vật nhỏ nào bị khiếp hãi hoặc không đề phòng. Hắn trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn với thức ăn mới và không khí mới. Hắn tìm thấy đường đến Mirkwood, như đã chờ đợi.”
“Ông đã thấy hắn ở đó à?”
“Ta đã thấy hắn ở đó,” Gandalf trả lời, “nhưng trước đó hắn đã lang thang rất xa, theo dấu của Bilbo. Rất khó để biết được điều gì chắc chắn về hắn vì lời nói của hắn luôn bị ngắt quảng với những tiếng nguyền rủa và đe doạ.
“Cái gì trong những cái túi của nó?” hắn nói. “Nó không nói, không châu báu gì cả. Gian lận quá. Không phải là một câu hỏi công bằng. Nó trước tiên là một trò gian lận. Nó phá hết luật lệ. Chúng ta vắt nó ra, phải không châu báu. Và chúng ta sẽ làm thế, châu báu ạ!”
Đó chỉ đơn giản là lời của hắn. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu anh muốn biết thêm. Ta đã quá chán với nó. Nhưng từ những gợi ý được hắn buông ra giữa những tiếng gầm gừ ta cuối cùng cũng hệ thống lại được là đôi chân bè của hắn cuối cùng đã dẫn hắn tên Esgaroth, và thậm chí đến những con đường ở Dale, lắng nghe và nhìn ngắm trong bí mật. Thế đấy, tin tức về những sự kiện vĩ đại lan rất xa và rộng ở Vùng Đất Hoang Dã hơn, và nhiều người đã nghe thấy tên Bilbo và biết anh ta từ đâu đến. Chúng ta không hề giữ bí mật về cuộc hành trình trở về của chúng ta trở về căn nhà của anh ta ở phía Tây. Đôi tai sắc bén của Gollum đã sớm nghe được điều hắn muốn biết.”
“Thế sao hắn không theo bác Bilbo xa hơn nữa?” Frodo hỏi. “Vì sao hắn không đến Quận?”
“A,” Gandalf nói, “bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến chuyện ấy. Ta nghĩ là Gollum đã thử làm thế. Hắn đã khởi hành và đi trở lại về phía tây, đến tận Con Sông Lớn. Nhưng rồi hắn lại rẽ sang một phía khác. Hắn không chùn bước bởi đường xa, ta chắc thế. Không, có cái gì đó khác đã đuổi hẳn đi. Các bạn của ta nghĩ thế, những người đang săn đuổi hắn cho ta. Những người Elves Rừng đã theo dấu hắn trước, đối với họ thì đó là một công chuyện dễ dàng, vì dấu vết của hắn vẫn còn rất mới mẻ. Nó dẫn họ băng qua Mirkwood và vòng trở lại, cho dù họ không hề đuổi kịp được hắn. Khu rừng đầy những lời đồn đại về hắn, những câu chuyện đáng sợ cho dù nó được lan truyền giữa thú hoang và chim chóc. Những Tiều Phu nói rằng có một sự kinh hoàng mới đang lan rộng, một hồn ma uống máu. Nó trèo lên cây để tìm tổ chim, nó trườn vào những cái hố để tìm thú non; nó băng qua cửa sổ lần đến những cái nôi.
“Nhưng ở phía bờ tây của Mirkwood thì dấu vết lại rẽ đi hướng khác. Nó lang thang xuống tận phía nam và khuất khỏi tầm mắt của những người Elves Rừng, và mất hút. Và rồi ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Phải, Frodo ạ, và đây không phải là lần đầu; cho dù ta sợ rằng nó có thể là điều sai lầm tệ hại nhất. Ta đã để cho chuyện đó xảy ra. Ta đã để cho hắn đi; vì ta có nhiều điều khác để nghĩ vào lúc đó, và ta vẫn tin vào kiến thức của Saruman.
“Thế đấy, nó đã diễn ra vào nhiều năm trước. Ta đã trả giá với nó bằng nhiều ngày tối tăm và nguy hiểm. Dấu vết đã nguội lạnh từ lâu khi ta tìm lại nó, sau khi Bilbo rời khỏi đây. Và cuộc tìm kiếm của ta đã trở nên vô vọng nếu như không có sự giúp đỡ mà ta có được từ một người bạn: Aragorn, người du hành vĩ đại nhất và là người thời săn trong thời cổ đại. Chúng ta đã cùng đi săn lùng Gollum suốt Cả Vùng Đất Hoang Dã Hơn mà không có hy vọng gì, và cũng không thu được kết quả gì. Nhưng cuối cùng, khi ta đã bỏ cuộc và quay sang những vùng đất khác thì Gollum lại được phát hiện. Bạn của ta đã trở về sau những hiểm nguy ghê gớm và mang theo một sinh vật đau khổ với ông.
“Hắn đã làm gì thì hắn không nói. Hắn chỉ khóc lóc và gọi chúng ta là những kẻ độc ác, với nhiều tiếng gollum ậm ừ trong họng; và khi chúng ta ép hắn thì hắn lại rên rỉ và khúm núm, hắn xoa vặn đôi tay của mình, liếm ngón tay như thế chúng làm hắn đau, như thể hắn nhớ để những sự tra tấn cũ. Nhưng ta sợ rằng không có gì phải nghi ngờ: hắn đã chậm chạp, lén lút, từng bước, từng dặm đi về phía nam, và cuối cùng đã đến Lãnh địa của Mordor.”
Một sự im lặng bao trùm khắp phòng. Frodo có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thậm chí mọi thứ bên ngoài cũng dường như im bặt. Tiếng kéo của Sam lúc này cũng không nghe thấy.
“Phải, đến Mordor,” Gandalf nói, “Chúa ơi! Mordor đã lôi kéo tất cả những thứ gian xảo nhất, và Quyền Lực Hắc Ám đã dùng tất cả ý chí của nó để tập hợp chúng lại đó. Chiếc Nhẫn của Kẻ Thù cũng sẽ để lại dấu vết của mình, để cho hắn có thể triệu tập được . Và tất cả mọi người đều thì thầm về một Bóng Tối mới ở phía Nam, và sự căm ghét của nó đối với phía Tây. Và hắn đã có những bạn bè mới để giúp hắn trả thù!”
“Tên ngốc bất hạnh! Ở vùng đất ấy sẽ được biết nhiều, rất nhiều so với mong muốn của hắn. Sớm hay muộn gì khi hắn đang lởn vởn và rình mò ở vùng biên đó thì hắn sẽ bị bắt, và bị mang đi hoặc bị khám xét. Ta sợ là mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Lúc tìm thấy hắn thì hắn đã ở đó lâu rồi, và đang trên đường trở về. Đang dở một số trò đồi bại vặt. Nhưng lúc này thì nó không gây ra nhiều vấn đề lắm. Công việc đồi bại nhất của hắn đã làm xong.”
“Phải, chúa ơi, thông qua hắn Kẻ Thù đã biết được rằng Chiếc Nhẫn Số Một đã được tìm tháy trở lại. Hắn đã biết nơi Isildur ngã xuống. Hắn biết được nơi Gollum tìm thấy chiếc nhẫn. Hắn biết rằng đó chính là Chiếc Nhẫn Vĩ Đại, vì nó làm cho ai đeo nó sống rất lâu. Hắn biết rằng đó không phải là một trong Ba Chiếc Nhẫn, vì chúng chưa bao giờ bị mất cả, và chúng không gây ra tác hại. Hắn rằng đó không phải là một trong Bảy Chiếc Nhẫn, hay Chín Chiếc Nhẫn, vì chúng đã được tính toán đang ở đâu cả rồi. Hắn biết rằng đó chính là Chiếc Nhẫn Số Một. Và cuối cùng hắn cũng đã nghe được, ta nghĩ thế, về người hobbit và về vùng Quận.
“Vùng Quận – có thể lúc này hắn đang tìm kiếm nó, nếu như hắn vẫn chưa tìm ra nơi này ở đâu. Thật sự, Frodo à, ta sợ là hắn có thể thậm chí đã nghĩ rằng cái tên Baggins không được chú ý từ lâu đang trở thành quan trọng,”
“Nhưng thế thì kinh quá!” Frodo la lên. “Từ những gợi ý của ông cháu tưởng tượng ra những điều khủng khiếp hơn nhiều so với điều khủng khiếp nhất. Ôi Gandalf ơi, người bạn tốt nhất, cháu làm gì đây? Bởi vì lúc này cháu đã thật sự sợ rồi. Cháu làm gì đây? Thật là tiếc (what a pity) là bác Bilbo đã không đâm cái con vật đê mạt ấy, khi bác ấy có cơ hội!”
“Tiếc (pity) à? Chính cái lòng thương ấy đã giữ tay anh ta lại. Lòng thương, và Lòng nhân từ: không tấn công khi không cần thiết. Và anh ta đã được tưởng thưởng, Frodo ạ. Hãy hiểu rằng anh ta đã gây cho con quái vật ấy khá nhiều thiệt hại và cuối cùng thì trốn thoát, bởi vì anh ta đã bắt đầu có quyền sở hữu đối với chiếc Nhẫn ấy. Với Lòng thương.”
“Cháu rất tiếc,” Frodo nói. “Nhưng cháu rất sợ; và cháu không hề cảm thấy thương hại chút nào với Gollum.”
“Cậu chưa được thấy hắn,” Gandalf ngắt lời.
“Không, cháu không muốn,” Frodo nói. Cháu không thể hiểu được ông. Ông muốn nói rằng ông, và những người elves đã để cho hắn được sống sau tất cả những chuyện khủng khiếp đó? Bây giờ thì hắn đã trở nên tồi tệ như một tên Orc, và chỉ nên coi hắn như một kẻ thù mà thôi. Hắn đáng phải chết.”
“Đáng phải chết! Ta cũng dám nói thế. Có nhiều sự sống đáng phải chết. Và có một s cái chết đáng được sống. Cậu có thể cho họ những thứ đó được sao? Vậy thì đừng quá hăm hở đem cái chết ra phán xử. Thậm chí một sự thông thái rất mực cũng không thể thấy hết tất cả mọi kết cục . Ta không có nhiều hy vọng rằng Gollum sẽ được chữa khỏi trước khi hắn chết, nhưng vẫn còn cơ hội cho chuyện này. Và hắn đã bị ràng buộc với số phận của chiếc Nhẫn. Tim ta nói với ta rằng hắn vẫn còn đóng một vai trò nào đó, dù tốt hoặc xấu, trước khi mọi chuyện kết thúc; và khi điều đó xảy đến, lòng thương của Bilbo sẽ có thể sẽ điều khiển số phận của nhiều người – không chỉ của cậu. Dù sao thì bọn ta cũng giết hắn: hắn đã rất già và rất gian xảo. Những người Elves Rừng đã giam hắn trong ngục, nhưng họ đối xử với hắn rất tử tế với những trái tim đôn hậu của họ.”
“Cũng thế thôi,” Frodo nói, “thậm chí cả Bilbo cũng không thể giết được Gollum, cháu ước gì bác ấy không giữ chiếc Nhẫn. Cháu ước gì bác ấy chưa bao giờ tìm được nó, và vì thê scháu không có được nó! Vì sao mà ông lại để cho cháu giữ nó? Vì sao mà ông không bảo cháu ném nó đi, hoặc là tiêu diệt nó chứ?”
“Để cho cậu làm? Bảo cậu làm?” thầy phù thuỷ nói. “Thế cậu có nghe tất cả những gì ta vừa nói không? Cậu chẳng nghĩ đến việc cậu đang nói gì cả. Nhưng nếu cậu ném nó đi, thì điều này hoàn toàn sai. Những chiếc Nhẫn này có cách để được tìm tháy. Trong những bàn tay độc ác thì có thể làm những chuyện vô cùng độc ác. Tệ hơn hết, nó có thể rơi vào tay Kẻ Thù. Thật sự nó chắc chắn sẽ làm điều đó; vì đây chính là Chiếc Nhẫn Số Một,và hắn sẽ cố gắng dùng tất cả sức mạnh của hắn để tìm ra nó hoặc kéo nó về phía mình.
“Tất nhiên, Frodo thân mến ạ, việc này khá nguy hiểm cho cậu; và nó làm cho ta vô cùng day dứt. Nhưng vì có quá nhiều nguy hiểm mà ta đành phải mạo hiểm – cho dù khi ta ở xa thì chẳng có ngày nào mà vùng Quận này không được bảo vệ bởi những đôi mắt đầy cảnh giác. Khi mà cậu không dùng đến nó, thì ta không nghĩ rằng chiếc Nhẫn này có thể gây ra được bất kỳ tác dụng lâu dài nào với cậu, hay làm một chuyện xấu nào suốt cả một thời gian ấy. Và cậu phải nhớ rằng vào chín năm trước, khi ta gặp cậu lần cuối, ta vẫn còn biết quá ít và chưa chắc chắn được gì cả.”
“Nhưng vì sao mà không phá huỷ nó chứ, khi mà nói rằng việc này nên được làm từ lâu?” Frodo lại la lên. “Nếu như ông cảnh báo cháu trước, hoặc thậm chí là gửi cho cháu một thông điệp, thì có thể cháu đã làm điều ấy rồi.”
“Đã làm ư? Thế cậu làm ấy bằng cách nào? Cậu đã thử lần nào chưa?”
“Chưa. Nhưng cháu nghĩ rằng có thể đập nát nó hoặc nung chảy nó.”
“Thử đi!” Gandalf nói. “Thử ngay đi!”
Frodo lại rút chiếc Nhẫn ra khỏi túi và ngắm nghía nó. Bây giờ thì nó đã lại có vẻ trơn nhẵn trở lại, ông không thể thấy được những dấu vết hay những hình trang trí nào trên nó cả. Vàng có vẻ rất sáng và nguyên chất, và Frodo nghĩ rằng sắc màu của nó thật sang trọng và đẹp đẽ, hình tròn của nó thật là hoàn hảo. Nó thật là một vật đáng trọng và đáng quý. Khi ông tháo nó ra thì ông định ném nó vào chỗ nóng nhất của ngọn lửa. Nhưng bây giờ thì ông thấy là là ông thể làm thể, mà không cần phải dằn xé nội tâm gì lắm. Ông nâng chiếc Nhẫn trên tay, ngần ngại, rồi cố bắt mình phải nhớ lại tất cả những gì mà Gandalf đã nói; rồi với một nỗ lực ông làm một cứ động, như thể ném nó đi – nhưng ông thấy rằng mình lại cất nó vào túi trở lại.
Gandalf cười gọn. “Thấy không? Cậu cũng thế thôi, Frodo ạ, không thể nào mà dễ dàng tống nó đi được đâu, hay làm hại đến nó. Và ta cũng không thể bảo cậu – ngoại trừ dùng vũ lực, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trí cậu. Nhưng để bẻ gãy chiếc Nhẫn, thì vũ lực cũng vô ích. Thậm chí nếu cậu cầm nó và nện nó bằng một cái búa tạ thật nặng, thì cũng chẳng để lại trên nó được chút dấu vết gì. Nó không thể bị phá huỷ dưới tay cậu hay dưới tay ta.
“Ngọn lửa nhỏ cậu thì tất nhiên không thể làm nung chảy được dù chỉ là vàng bình thường. Chiếc Nhẫn này đã được ném vào đó mà không hề bị xây xát gì, hay thậm chí chỉ bị nóng lên thôi. Nhưng bây giờ gì không một lò rèn nào trong cái Quận này có thể thay đổi được nó một mảy may. Thậm chí cả những cái đe và những cái lò rèn của những Người Lùn cũng không thể làm được điều đó. Người ta nói rằng lửa của rồng có thể làm tan chảy và thiêu huỷ được Những Chiếc Nhẫn Quyền Lực, nhưng không lúc này thì không con rồng nào trên quả đất này có trong mình những ngọn lửa cổ xưa đủ nóng; và cũng chưa từng có bất kỳ con rồng nào, thậm chí là cả Ancalagon Đen có thể phá hoại được Chiếc Nhẫn Số Một, Chiếc Nhẫn Chỉ Huy, vì nó được làm bởi chính Sauron. Chỉ có một cách: tìm Những Vết Nứt Địa Ngục ở sâu tận Orodruin, chỗ Ngọn Núi Lửa, và ném chiếc nhẫn vào đấy, nếu như cậu thật sự muốn tiêy diệt nó, đặt nó xa khỏi tầm tay của Kẻ Thù mãi mãi.”
“Cháu thật sự muốn tiêu diệt nó!” Frodo la lên. “Hoặc, vâng, để làm cho nó bị tiêu diệt. Cháu vốn không phải để làm những nhiệm vụ hiểm nghèo. Cháu ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy chiếc Nhẫn! Vì sao mà nó lại đến với cháu? Vì sao mà cháu lại được chọn?”
“Những câu hỏi như vậy không thể trả lời được,” Gandalf nói. “Cậu có thể chắc rằng nếu những người khác không sở hữu nó không phải họ không có một giá trị nào đó: không phải là quyền lực hay sự khôn ngoan, chắc chắc là vậy. Nhưng cậu đã được chọn, và do đó cậu phải dùng sức mạnh, dũng khí và sự khôn ngoan mà cậu đã có.”
“Nhưng cháu quá nhỏ bé với bất kỳ những thứ này! Ông khôn ngoan và đầy quyền lực. Sau ông không lấy chiếc Nhẫn?”
“Không!” Gandalf la lên, đứng bật dậy. “Với quyền lực ấy thì ta có được một quyền lực quá ghê gớm và khủng khiếp. Và chiếc Nhẫn sẽ lại hút được từ ta một quyền lực càng ghê gớm và khủng khiếp hơn nữa.” Mắt của ông loé lên và khuôn mặt của ông sáng lên bởi một ngọn lửa bên trong. “Đừng lôi cuốn ta! Vì ta không muốn trở thành giống như bản thân Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng cách mà chiếc Nhẫn đến với trái tim ta là vì lòng thường, lòng thương bởi sự yếu ớt và ước muốn có sức mạnh để làm điều tốt. Đừng lôi cuốn ta! Ta không dám lấy nó, thậm chỉ là để giữ cho nó an toàn, không ai dùng tới. Ước muốn được sử dụng nó qua mạnh so với sức ta. Ta sẽ cần đến nó. Những hiểm hoạ ghê gớm đang nằm trước ta.”
Ông bước đến cửa sổ và kéo những tấm màn với cửa chớp sang một bên. Ánh sáng mặt trời lại tràn vào phòng trở lại. Sam vừa đi dọc theo một con đường bên ngoài vừa huýt sáo. “Và bây giờ,” thầy phù thuỷ nói, quay lại phía Frodo, “quyết định đang nằm ở chỗ cậu. Nhưng ta sẽ luôn giúp đỡ cậu.” Ông đặt tay lên vai Frodo. “Ta sẽ giúp cậu cáng đáng gánh nặng này, khi nào mà nó còn là chuyện cậu phải gánh vác. Nhưng chúng ta sẽ phải sớm làm điều gì đó. Kẻ Thù đang chuyển động.”
Có một sự im lặng kéo dài. Gandalf lại ngồi xuống và thả khói từ cái tẩu, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Mắt ông có vẻ như khép lại, nhưng ông đang quan sát Frodo chăm chú dưới mi mắt. Frodo nhìn trừng trừng vào đám than hồng đỏ rực trên bếp lửa, cho đến khi chúng lấp đầy tầm nhìn của ông, và ông có vẻ như đang nhìn xuống và những giếng lửa sâu thăm thẳm. Ông đang nghĩ đến những Vực Thẳm Địa Ngục truyền thuyết và sự khủng khiếp của Ngọn Núi Hung Tàn.
“Được rồi!” cuối cùng Gandalf nói. “Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu đã quyết định gì rồi?”
“Không!” Frodo trả lời, ông định thần lại từ bóng tối, và trước sự ngạc nhiên của mình, ông thấy là nó hoàn toàn không tối, và ông có thể thấy được ánh sáng mặt trời từ khu vườn bên ngoài. “Hoặc là có thể, vâng. Khi mà cháu hiểu được ông nói gì, thì cháu nghĩ rằng cháu phải giữ chiếc Nhẫn và bảo vệ nó, hoặc ít nhất là vào lúc này, cho dù nó có thể làm gì cháu đi nữa.”
“Cho dù nó có làm gì, thì điều đó sẽ rất chậm, chậm đến kinh hoàng, nếu cậu giữ nó vì mục đích này,” Gandalf nói.
“Cháu hy vọng thế,” Frodo nói. “Nhưng cháu hy vọng rằng ông có thể sớm tìm được những người tốt hơn để giữ nó. Nhưng trong lúc đó thì có vẻ như cháu là một mối nguy hiểm, một mối nguy hiểm cho tất cả những ai sống gần cháu. Cháy không thể giữ chiếc Nhẫn và ở lại đây được. Cháy nên rời khỏi Bag End, rời khỏi Quận, để mọi thứ lại và ra đi.” Ông thở dài.
“Ta sẽ bảo vệ Quận, nếu ta có thể – cho dù nhiều lần ta nghĩ rằng cư dân ở đâu quá ngu xuẩn và quá tối dạ, và cảm thấy rằng một cơn động đất hoặc một cuộc xâm lăng của những con rồng sẽ tốt cho họ. Nhưng bây giờ thì ta không cảm thấy thế nữa. Ta cảm thấy rằng khi mà Quận còn nằm lại phía sau, an toàn và và sung túc, thì ta sẽ thấy việc ra đi đáng phải chịu đựng hơn: ta sẽ biết là có một nơi nào đó an toàn để đặt chân đến, thậm chí nếu như chân của ta không thể đặt lại đến nơi đó.”
“Tất nhiên là tôi có những lúc nghĩ đến việc ra đi, nhưng tôi tưởng tượng nó giống như một dạng lễ hội, một chuỗi các chuyện phiêu lưu giống như bác Bilbo hoặc hơn thế nữa, kết thúc trong yên bình. Nhưng bây giờ thì điều này có nghĩa là bị tha hương, một sự bỏ chạy từ chuyện du hành này sang chuyện du hành khác, kéo theo nó đuổi theo mình. Và tôi cho rằng tôi phải đi một mình, nếu như tôi phải làm điều đó để cứu Quận. Nhưng tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, và bị mất gốc, và, vâng – tuyệt vọng. Kẻ Thù thật mạnh quá mạnh và và khủng khiếp.”
Ông không nói với Gandalf, nhưng khi ông nói với một ước vọng to lớn là được nối gót Bilbo thì lửa lại bùng lên trong tim ông – để theo dấu Bilbo, và thậm chí có thể là tìm lại ông một lần nữa. Điều này thật quá mạnh mẽ đến nỗi nó vượt lên được nỗi sợ hại của ông: ông gần như có thể chạy ngay ra khỏi đấy và chạy xuống đường mà không cần nón, nhưn Bilbo đã làm gần giống như vậy vào một buổi sáng cách đây rất lâu.
“Frodo thân yêu!” Gandalf kêu lên. “Những người hobbit thật sự là những sinh vật cuồng nhiệt, như ta đã nói trước đây. Bạn có thể học để biết hết về họ trong một tháng, và sau một trăm năm họ lại vẫn có thể làm bạn ngạc nhiên như thường. Ta hầu như không chờ đợi một câu trả lời như thế, thậm chí là từ cậu. Nhưng Bilbo chẳng hề sai lầm gì khi chọn người thừa kế của mìnnh, cho dù ông không nghĩ nhiều đến việc điều này quan trọng như thế nào. Ta e rằng cậu nói đúng. Chiếc Nhẫn không thể giấu ở Quận lâu hơn nữa được; và vì lợi ích của chính cậu, cũng như những người khác, cậu sẽ phải đi thôi, và để cái tên Baggins lại. Cái tên ấy không an toàn bên ngoài Quận hay ở Hoang Dã. Bây giờ ta sẽ đặt cho cậu một cái tên du hành. Khi cậu đi, thì hãy lấy tên là ngài Underhill.
“Nhưng ta không nghĩ là cậu cần đi một mình. Nếu như cậu biết được ai đó cậu có thể tin tưởng, và ai đó sẵn sàng đi với cậu – và cậu sẽ sằng sàng dấn thân vào một mối nguy chưa lường trước. Nhưng nếu cậu tìm một bạn đồng hành thì hãy chọn lựa kỹ lưỡng! Và hãy cẩn thận với những gì cậu nói, thậm chí với những bạn thân nhất! Kẻ thù có nhiều gián điệp và có nhiều cách để nghe lắm.”
Thình lình ông dừng lại như thể đang nghe ngóng. Frodo bỗng nhận ra rằng chung quanh hoàn toàn vắng vẻ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Gandalf bước nhẹ về một phía cửa sổ. Rồi ông phóng tới bên ngương cửa, đưa một cánh tay dài ra và hạ xuống. Rồi với một tiếng kêu quác quác, cái đầu quăn của Sam Gamgee bị kéo lên từ một bên tai.
“À, à, cầu phúc cho bộ râu của ta!” Gandalf nói. “Sam Gamgee đây à? Bây giờ thì cậu đang làm gì đây?”
“Chúa ban phúc cho ngài, thưa ngài Gandalf, thưa ngài!” Sam nói. “Không làm gì cả! Tôi chỉ mới cắt đến phần biên cỏ nằm dưới cửa sổ, nếu như ngài hiểu tôi.” Anh nhặt cây kéo lớn và đưa nó ra làm bằng chứng.
“Ta không cho là thê,s” Gandalf cứng rắn nói. Đã khá lâu ta không nghe được tiếng cây kéo của cậu. Cậu đã nghe trộm bao lâu rồi?”
“Nghe trộm(eavesdrop) ư, thưa ngài? Tôi không hiểu ngài, xin ngài thứ lỗi. Chẳng có cái mái hiên (eaves) nào ở Bag End cả, và đó là sự thật.”
“Đừng có giả ngô giả ngọng! Cậu đã nghe gì rồi, và vì sao cậu lại lắng nghe?”
Mắt Gandalf toé lửa và lông mày ông dựng lên như rễ tre.
“Ngài Frodo, thưa ngài!” Sam run rẩy kêu lên. “Đừng để ông ấy làm đau tôi, thưa ngài! Đừng để ông ấy biến tôi thành cái gì đó quái đản! Người cha già của tôi sẽ hoảng lắm. Tôi không làm hại gì cả, thề có danh dự của tôi, thưa ngài!”
“Ông ấy sẽ không làm đau anh,” Frodo nói, cố mà không cười phá lên, mặc dù bản thân ông cũng giật mình và có phần khó hiểu. “Ông ta biết, cũng như ta biết, rằng anh không gây hại gì. Nhưng hãy đứng lên và trả lời các câu hỏi của ông ấy ngay!”
“Vâng, thưa ngài,” Sam nói, run bần bật. “Tôi đã nghe một chuyện mà tôi hiểu gì lắm, về một kẻ thù, về những cái nhẫn, và ngài Bilbo, thưa ngài, và những con rồng, và về một ngọn núi hung tàn, và – và những người Elves, thưa ngài. Tôi đã lắng nghe bởi vì tôi không thể kìm được mình, nếu như ngài hiểu tôi muốn nói gì. Chúa phù hộ tôi, thưa ngài, nhưng tôi thích những chuyện loại này quá. Và tôi cũng tin vào chúng, thưa ngài, cho dù Ted có nói gì đi nữa. Những người Elves, thưa ngài! Tôi rất thích được gặp họ. Ngài có thể chỉ cho tôi thấy những người elves không, thưa ngài, khi mà ngàu đi ấy?”
Chợt Gandalf phá lên cười. “Vào trong đây!” ông quát lên, và đưa cả hai tay ra ông nhấc cả Sam đang ngơ ngáo, kéo, vào, mớ cỏ đã cắt và tất cả những thứ khác qua cửa sổ vào trong đặt anh đứng trên nền nhà. “Đưa cậu đi gặp người elves hử?” ông nói, nhìn Sam thật kỹ, nhưng với một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. “Thế ra anh đã nghe là ngài Frodo định ra đi rồi à?”
“Tôi đã nghe thế, thưa ngài. Đó là lý do vì sao tôi lại nấc: có thể là ngài đã nghe thế. Tôi cố để tránh, thưa ngài, nhưng nó cùng bùng ra khỏi tôi: tôi bối rối quá.”
“Việc này không thể khác được, Sam” Frodo buồn bã nói. Ông chợt nhận ra rằng việc thoát ra khỏi Quận này sẽ đau khổ hơn nhiều so với việc đơn thuần chỉ chào tạo biệt với những tiện nghi quen thuộc ở Bag End. “Ta sẽ phải đi. Nhưng” – và ông nhìn Sam thật kỹ – “nếu như anh thật sự quan tâm đến ta, anh phải giữ bí mật hoàn toàn. Hiểu không? Nếu anh không làm thế, nếu như anh thậm chí chỉ thở ra một lời về những gì anh vừa nghe, thì ta hy vọng là ông Gandalf sẽ biến anh thành một con ếch cốm và thả rắn cỏ đầy vườn.
Sam quỳ thụp xuống, run lẩy bẩy. “Đứng lên đi Sam!” Gandarf nói. Ta đã nghĩ đến một thứ còn hay hơn thế. Một thứ sẽ khoá kín miệng anh và phạt anh một cách xứng đáng vì đã nghe trộm. Anh sẽ đi cùng với ngài Frodo!”
“Tôi ấy à, thưa ngài!” Sam kêu lên, bật dậy như một con chó được mời đi dạo. “Tôi đi và được thấy người Elves và tất cả! Hooray!” ông kêu lên, và oà khóc nức nở.

——————————————————————————–

This entry was posted in Truyện cổ tích. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s