P2-Cám Ơn Em Đã Yêu Anh Chương 2


Có lẽ nên nói vài nét đan thanh về cậu trai tên Đoàn Dự. Năm nay cậu 19 tuổi, sinh viên đại học Văn khoa, cũng hách lắm chứ bộ. Đoàn Dự là con trai đầu lòng trong một gia đình trần xì hai anh em. Em gái cậu xấp xỉ tuổi cậu, hiện đang học lớp 12 trường tư con gái, ngôi trường tự do đến nỗi học trò ngang nhiên đánh phấn, kẻ lông mày và mặc mini-jupe. Ba má cậu thuộc giai cấp trung lưu. Hai người ước nếu sinh con trai đầu và con gái kế tiếp thì… kế hoạch hoá gia đình. Và ba má cậu đã kế hoạch hoá gia đình trước khi cuộc đời xẩy ra những bộ tam ca, tứ ca, ngũ ca chuyên trình bày nhạc Ovral, Lyndiol, Ménol của Mỹ quốc. con trai đầu lòng thường đần độn, ngu ngơ và đoảng vị. Sinh con gái đầu lòng coi bộ dễ nhờ vả hơn. Người ta nói thế nhưng người ta cứ ham sinh con trai đầu lòng. Đoàn Dự, con trai đầu lòng, quả là đần độn, ngu ngơ, và đoảng vị. Bao nhiêu khôn ngoan, ranh mãnh, láu cá, em gái cậu chiếm hết của cậu. Trời thương hại cậu, ban cho cậu vài tài vặt vãnh. Thí cụ, sửa điện nóng, điện lạnh, máy giặt, máy khâu, ti vi, radio, xe đạp, xe hơi, vân vân… Buồn cười hơn cả là Đoàn Dự biết khâu vá ! Cậu thêu khăn rất đẹp. Ngoài những taì vặt nội trợ (Ấy quên, Đoàn Dự nấu cơm khéo léo đáo để, rửa bát đĩa trứ danh), Đoàn Dự chỉ biết dí đầu vào xách vở và võ đường. Đoàn Dự không xuất sắc riêng môn học nào cả. Môn nào cậu cũng trung bình thôi. Đoàn Dự học Văn khoa vì nghe lời xúi bậy của em gái. Câu khích lệ đáng đồng cơm bá gạo của Hoàng Dung: “con gái mê văn chương nhất, âm nhạc nhì”… Đoàn Dự bèn ghi danh dõi học Văn khoa, học văn chương với những vì sao bắc đẩu của nền văn chương Việt Nam. Khi Đoàn Dự quyết định học văn chương, ấy là lúc tâm hồn cậu thoát ly cái thể xác lực sĩ và khối óc “đần độn” – Theo sự nhận xét láo lếu của em gái cậu. Để loanh quoanh những chỗ bạn gái của em gái cậu hội thảo các vấn đề… Đoàn Dự nặng cảm tình với Chu Chỉ Nhược, con nhỏ gấu nhất, ưa phê bình con trai nhất, giọng nói the thé nhất, lắm lời nhất… 
Thấy Elvis Đậu “lăng xê” một cát “lét đa mua” của Chu Chỉ Nhược, Đoàn Dự hơi hơi nổi giận. Tuy nhiên, Đoàn Dự phục Elvis Đậu sát đất, thằng này viết thư tán gái mả quá. Nó đầu mình thập bát môn võ nghệ. Elvis ĐẬu có học Văn khoa không? Nếu nó là văn sĩ kiêm thi sĩ, e rằng sinh viên Văn khoa cỡ mình phải học thơ văn của nó. Nhưng tại sao bọn Nghịch Nữ chê nó cù không cười ? Nó thiếu chất “uy mua” chăng ? Đoàn Dự muốn kết thân với Elvis Đậu. Cậu muốn Elvis Đậu chỉ dẫn cậu cách viết thư tình và cách gửi thư tình. Con lõi Hoàng Dung hiện đang giữ một cô lếch phong thư của các kép, trong đó có thư của Elvis Đậu. Mình nên xem lén, ghe chép rõ ràng địa chỉ Elvis Đậu. Nói là làm liền, Đoàn Dự bèn sang phòng của Hoàng Dung. Lúc này, con lõi tinh quái đang dạo đàn dưới nhà. Đoàn Dự anh dũng đẩy cửa bước vào. Cậu lục lạo một hồi. Đây rồi, những bức thư tình hay nhất thế giới. Chúng ở ngăn kéo, chung đụng với muốt ớt, tầm ruột, xí muội, đậu phộng và bạc cắc ! Đoàn Dự thộp cổ trúng ngay bức thư của Elvis Đậu. Cậu nhăn mũi. Hít hà. Quái, thư tình sao lại ướp nước mắm nhỉ ? Đoàn Dự mỉm cười: A, hiểu rồi, bọn quái đem thư Elvis Đậu ra đã làm vấy nước mắm ! Cậu than than thầm : Tội nghiệp mày quá, thư tình ạ, mày bị ướp nước mắm Phan Thiết. Tò mò, Đoàn Dự lấy một bức thư khác. Cậu vớ được bức thư mà chỉ mới đọ hai câu thơ đầu cậu đã cười khành khạch, dù Đoàn Dự lầm lì và nghèo đói nụ cười. 
Em ơi, em đẹp như gì 
Anh vừa trông thấy tức thì yêu luôn 
Thằng con nhà này nhập đề trực tiếp. Nó đấm aí tình một trái “đia rếch”. Nó biễu diễn văn xuôi. Thư tình của nó thua Elvis Đậu. Nó khoe nó làm chủ biên giai phẩm Hồn Hoang. Xếp nó lại Đoàn Dự móc bức thư thứ ba. Rồi bức thư thứ tư. Và cậu ôm bụng cười. Cười sằng sặc. Cười lăn lộn. Vì bài thất ngôn trổ taì của kép Tony Mửng. Giời ơi, Tony Mửng ra mắt gái bài thơ theo thể nhái thơ Xuân Diệu. 
Người ta viết : 
Đã nghe rét mướt luồn trong gío 
Đã vắng người sang những chuyến đò 
Thì Tony Mửng… phóng tác: 
Đã nghe nước mắm dồn tron tĩn 
Đã vắng người ăn bún sáo bò 
Hèn chi bọn Nghịch Nữ chê Elvis ĐẬu cù không cười. Elvis Đậu đứng đắng quá, trịnh trọng quá, văn nghệ tải sứ mạng quá. Đoàn Dự bớt đần độn một tí. Cậu rút tỉa kinh nghiệm tán gái… xương máu. Là không bao giờ viết thư tán gái. Bọn con gái độc ác vô cùng. Mình thức đêm viết, đấu tranh với muỗi viết, ăn chay nằm ngày viết, viết bằng tâm hồn mình, viết tràn trề hy vọng, vắt khô tình ý viết, thế mà chúng nó nỡ đem thư của mình ra hội thảo, chế diễu và làm dính nước mắm. Ôi các anh đã một lần hay nhiều lần lăng xe lét đa mua, nếu các anh bị nghe người tình của các anh móc thư của các anh ra đọc oang oang cho bạn nghe rồi phê bình các anh viết như giống tuồng cải lương, giống tiểu thuyết rẻ tiền, sai chính tả, lầm văn phạm, thiếu chấm phẩu, các anh sẽ thấu các anh là tội đồ củ ái tình, là kẻ mất mặt, là đồ… khốn khổ khốn nạn. Tôi đần độn gấp mười anh thật đấy, anh Elvis Đậu, anh Tony Mửng ạ, nhưng tôi chưa bị làm chìa khoá mở kho cười vô tận cho bè lũ con gái. Tôi sẽ cứu anh. 
– Elvis Đậu coi chừng lọt bẫy ! 
Đoàn Dự hét lớn. Vừa lúc đó, Hoàng Dung đẩy cửa bước vào phòng. Bắt quả tang ông anh cù lần đang cầm bức thư tình trên tay, hiệp nữ quắc mắt : 
– Anh vô đây làm gì ? 
Đoàn Dự bối rối. Hoàng Dung xuất chiêu: 
– Anh phạm tội tò mò. Đọc lén thư của người khác là vi phạm luật nhân quyền. 
Đoàn Dự thộn mặt ra.. Hiệp nữ phóng thêm một chưởng : 
– Em cấm anh… 
Đoàn Dự nổi cáu. Cậu cắt nghang câu nói của em gái : 
– Ranh con, đừng hỗn. 
Cậu dọa : 
– Mày mới phạm tội lỗi tì ạ! Mày đàn đúm, bầy chuyện trai gái, tao kiểm soát thư tình. Tao có quyền đọc thư của thằng Elvis Đậu. 
Đoàn Dự vênh vang: 
– Tai tao đâu có điếc. Mày dám hẹn thằng Elvis Đậu đến nhà. 
Hoàng Dung chẳng vừa, cô trả đũa: 
– Này anh, anh thú thật rằng anh ghen với thằng Elvis Đậu đi. 
– Tao ghen à ? Việc cóc khô của chúng mày ăn nhằm chi tới tao mà bảo tao ghen. 
– Elvis Đậu mê con nhỏ Chu Chỉ Nhược 
– Kệ nó. 
– Bộ anh không yêu trộm nhớ thầm Chu Chỉ Nhược sao ? 
– Ờ, ờ, tại sao em biết hả Dung ? 
Chợt thấy mình hố, mình lạy ông tôi ở bụi này, Đoàn Dự gân cổ : 
– Tao thèm yêu cái con đanh đá ấy ? Tao không yêu đứa nào hết. 
Hoàng Dung bĩu môi: 
– Anh cù lần hạch ẹ, cả quỷnh, quê bốn cục, tượng đá mới yêu anh. Anh đọ nổi Elvis Đậu chăng ? Chàng điều khiển bộ tam ca Ba Trái Ớt, chàng chỉ huy bút nhóm Tàu Vị Iểu. Văn chàng hay, thơ chàng giỏi, họa chàng cừ, nhạc chàng gồ ghề. Còn anh, anh chỉ biết chùi bu dzi, thay cầu chì, sửa bàn ủi. 
Đoàn Dự thấm đòn. Cậu buồn bã nói: 
– Thơ nó điêu luyện thật, như “nước mắm dồn trong tĩn”. Em nói đúng, anh là giọt mưa. 
Cậu vất trả bức thư, lầm lũi bước khỏi phòng, Hoàng Dung hối hận. Cô gọi với : 
– Anh Dự! 
Đoàn Dự ngoái lại : 
– Anh xin lỗi. 
– Em hỏi anh một câu. 
– Gì ? 
– Anh có mê Chu Chỉ Nhược không ? 
Đoàn Dự muốn trả lời: “Mê lắm, mê thấy mồ ” song cậu sợ mắc mưu, sợ trở thành Tony Mửng. Cậu uể oải lắc đầu : 
– Không. 
– Nếu anh mê, em sẽ giúp anh. 
– Tình yêu đâu cần viện trợ ? Kinh tế quân sự mới cần cô ạ ! Tôi cù lần tôi nói vậy đó. Tôi là giọt nưa cù lần. 
Đoàn Dự thọc tay vô túi quần. Cậu thổi sáo. Và cậu hát: 
– Thà là gịot mưa rơi trên tượng đá, thà là giọt mưa… 
Cậu xuống nhà. Tâm sự rối bời. Yêu mà không dám nói mình yêu cũng là điều đau khổ nặng tính chất cù lần. Cậu suy nghĩ về sự ngợi ken Elvis Đậu của em gái cậu. Elvis Đậu không đáng cứu. Kẻ yếu chẳng bao giờ cứu được kẻ khoẻ. Nó phốp pháp. Nó lực sĩ trên thao trường tình ái. Chu Chỉ Nhược chối bai bải rằng sức mấy mê Elvis Đậu. Đoàn Dự chối bai bải rằng sức mấy mê Chu Chỉ Nhược. Nhưng cậu đã mê. Thế thì Chu Chỉ Nhược đã mê Elvis Đậu. Đoàn Dự buồn quá. Cậu thất tình rồi. Cậu thua cuộc rồi. Cậu đi gọt nhẵn tóc. Cậu sẽ có mái tóc ông sư. Cậu giống nhà tu. Ôi, tu là cõi phúc, tình là giây oan. Và Đoàn Dự đi gọt đầu. 

Elvis Đậu đứng trước cửa nhà trong con hẻm của đại lộ Hoàng Hôn. Cậu khe khẽ ngâm : “Thuở chờ đợi, thời gian ôi rét mướt “. Cậu đang chờ đợi một bức thư hồi âm của “con bé thắt băng đô màu tím “. Nàng theo ý ta. Nàng đã mê ta. Nàng đã thắt băng đô màu tím. Nàng muốn ta đưa nàng về Động Hoa Tím. Nàng đã viết thư trả lời ta. Ta chưa nhận được chẳng qua là tại Bưu Điện bắt ta hồi hộp đó mà thôi. Elvis Đậu như thế. Mấy trưa liền, ghếch xế gần cổng trường của Nghịch Nữ, cậu đã run lên vì xúc động, sốt rét vì hân hoan khi ngắm “con bé thắt băng đô màu tím”. Cậu toan nhào lại, cúi gập mình, giới thiệu : Thưa em, tôi là danh tài Elvis Đậu đây, em đã yêu tôi rồi hả ? Nhưng cậu không dám. Tình yêu như con chuồn chuồn đậu trên cành cây vươn xa bờ ao. Bắt tình khó như bắt chuồn chuồn. Nếu mình động mạnh chuồn chuồn bay mất Nếu mình kiễng chân, cong thân thể, nhoài tay tóm nó, mình sẽ lăn tùm xuống ao. Bắt chuồn chuồn cần nghệ thuật và kiên nhẫn. Dùng nhựa mít quấn ở đầu một cây tre nhỏ, nhẹ nhàng đặt sát cánh chuồn là dính. Tình yêu cũng vậy. Phải từ từ, triệt để áp dụng cách ngôn ” Đi đâu mà vội mà vàng, Mà vấp phải đá mà quàng phải giây “. Elvis Đậu đã kiên nhẫn, đã làm con kiến tha mồi lâu sẽ đầy tổ, đã làm sợi giây nhỏ cưa cây si to tướng ! Cậu đứng trước cửa nhà mỗi sáng, mỗi chiều, trừ mỗi trưa bận đóng đồn ở cổng trường. Cậu nghỉ học cả cả tuần lễ. Cậu quyết làm sánh danh tình yêu. “L homme sans l amour comme le bonze sans pagode” Elvis Đậu sủa một câu Tây cùi. Người ta không tình yêu như ông sư không có chùa. 
Để làm sáng danh tình yêu. Elvis Đậu đã chế bài thơ lục bát không tên. Cậu móc túi quần, lôi áng thơ ra. Thầm thì.. tao đàn đơn phương ? 
Nhà anh ở hẻm Hoàng Hôn 
Mà cứ tưởng Côn Lôn ngàn trùng 
Đảo xa sóng bự hãi hùng 
Nỗi cô đơn ấy khôn cùng nàng ơi 
Năm nay mười chín tuổi rồi 
Côn Lôn nó đã đổi đời Hoàng Hôn 
Thành ra anh mới đâm buồn 
Ước mong hoá kiếp chuồn chuồn yêu em 
Tình người sao lắm bon chen 
Tình mình nhất định đậu đen nấu đường 
Elvis Đậu 
(Trích tập thơ Đảo Côn Lôn sắp xuất bản) 
Elvis Đậu tự thưởng tài nghệ thi ca của mình bằng một đi^ u thuốc la Bastos de luxe. Cậu nhả khói, khe khẽ ngâm : 
Khói thuốc đen ngòm khơi lối xưa 
Đêm đêm ngõ hẻm sợ ma vồ 
Thoáng hiện em về bên máy nước 
Đóng phim đen trắng có cu lơ 
Thi sĩ Elvis Đậu, tác giả thi phẩm Đảo Côn Lôn sắp xuất bản, mỉm cười sảng khoái. 
Cậu hứa sẽ chép những bài thơ kim cương của cậu tặng “con bé thắt băng đô màu tím”. Cậu không biết cậu ngây thơ thí mồ. Cậu đang trên đường vào bẫy. Có người thương sót cậu một nửa, tức giận cậu một nửa, đi tìm cậu, báo cho cậu cái bẫy tình giăng ở chỗ nào để cậu thoát nạn. Người đó là Đoàn Dự. 

Sau hôm được cười nghêng ngửa nhờ thưởng thức trộm vài áng thơ tán gái… “đia rếch tơ măng ” của thi sĩ Tony Mửng rồi cà khịa với Hoàng Dung và cảm thấy mình thua kém tình địch không chân dung là Elvis Đậu thì Đoàn Dự quyết chí gọt tóc. Ông phó húi đã gợi cho Đoàn Dự rất nhiều ý nghĩa hào hùng của sự xuống tóc. 
– Tại sao cậu lại trọc đầu ? 
Đoàn Dự khó trả lời quá. Cậu nín thinh. Ông phó húi này, như khá đông qúy ông phó húi trên cõi đời, ưa đấu chuyện chính trị, kinh tế, xã hội, dầu hôi Trung Đông và chiến tranh Do Thái Ai Cập. Bởi ông đọc cọp nhật báo hơi kỹ. Nước Việt Nam có bao nhiêu tờ nhật báo, chủ hiệu hớt tóc mướn trọn và phó húi tha hồ nghiền nẫm lập tường, ý kiến, quan điểm của từng ngài chủ nhiệm vĩ đại. Nghiền ngẫm riết rồi, qú vị phó húi tưởng là lập trường, ý kiến, quan điểm của chính mình. Quí vị ấy tỏ ra am hiểu tình hình quốc tế, quốc hội và tiên đoán tương lai thế giới chắc nình nịch. Ăn đứt tiến sĩ Kissinger ! Vậy thì ông phó húi của Đoàn Dự thấy Đoàn Dự ngậm miệng, bèn phóng thêm vô số câu phỏng vấn. 
– Cậu cạo trọc đầu để phản kháng bọn vi phạm Hiệp định Paris ? 
-… 
– Cậu chống đối bọn hoạt đầu chính trị ? 
-… 
– Cậu cạo trọc đầu để cầu nguyện cho quốc thái, dân an ? 
-… 
– Cậu phản đối bọn Hip pi tóc dài ? 
-… 
– Cậu chống kế hoạch hoá gia đình ? 
Bị ông phó húi chụp khá đông sứ mạng lên cái đầu trọc của mình, Đoàn Dự cáu kỉnh : 
– Thưa ngài, tôi cạo trọc đầu cho nó mát và đề phòng lũ chấy gây bệnh thương hàn ! 
Rời tiệm hớt tóc, Đoàn Dự thầm cám ơn ông phó húi. Em Chu Chỉ Nhược bảo mê mái tóc Yul Bryner. Nếu em không mê, em dụ khị mình, em chế diễu mình, mình đã có “thuốc” trị. Tôi gọt trọc đầu không phảo vì cô đâu, đừng tưởng lầm, tôi gọt trọc đầu vì… dân tộc ! Tôi có mỗi một mối tình to lớn. Đó là tình yêu quê hương dân tộc. Tôi buồn vì quê hương, dân tộc tôi chưa hạnh phúc, ai thèm buồn vì cô không yêu tôi. Đoàn Dự đã tìm ra lối thoát cho cái đầu trọc mái xùy của mình. Cậu muốn giữ bí mật. Cậu đội cái mũ lưỡi trai tối ngày. Cậu “hoá trang” anh thợ sửa xe Hondạ Một chút thương cảm não nề. Đoàn Dự thấy mình cô đơn quá trời, cậu đội mũ, đeo kính đen, đi tìm Elvis Đậu. Đoàn Dự là người cao thượng, cậu không dắt dao con chó đi kiếm Elvis Đậu, cậu đến với Elvis Đậu bằng tấm lòng cởi mở của những chàng trai vừa lớn. 

Cậu gặp ngay thi sĩ kiêm văn sĩ kiêm nhạc sĩ kiêm ca sĩ kiêm hoạ sĩ Elvis Đậu ở trước cửa nhà Elvis Đậu trong hẻm Hoàng Hôn. Đoàn Dự móc túi xem lại số nhà rồi mới lịch sự hỏi : 
– Thưa anh, đây có phải là nhà anh Elvis Đậu ? 
Elvis Đậu giật mình cái thót. Cậu biến sắc. Cậu nuốt nước miếng cái ực. Cậu rét thật lực trước một gã lạ hoắc đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và trông hơi gồ ghễ. Elvis Đậu chối phăng : 
– Thưa bạn, hẻm này không có đứa nào tên Elvis Đậu cả. Tên chi cổ quái vậy ? 
Đoàn Dự liếm mép: 
– Lạ nhỉ ! Rõ ràng địa chỉ này. 
Elvis Đậu cười cầu tài : 
– Theo tôi biết, hẻm Hoàng Hôn chỉ có một thằng tên Đỗ, làm nghề thợ sửa xe đạp. Mà nó giang hồ vạn dặm rồi. 
Elvis Đậu dịu dàng : 
– Bạn kiếm Elvis Đậu có chuyện gì ? 
Đoàn Dự đáp: 
– Chuyện riêng. 
– Nó trốn lính chăng ? 
– Không. 
– Nó lừa gạt chăng ? 
– Không. 
Elvis Đậu thở phào. Thằng gồ ghề này không phải nhân viên công quyền. Elvis Đậu đỡ lo bị vu vạ, và hiểu nhầm vì trùng tên. Cậu bắt đầu ba hoa : 
– Người ta nhờ bạn kiếm Elvis Đậu à ? 
– Phải. 
– Làm chi. 
– Báo tin mừng cho nó. 
– Tin gì ? 
– Tôi chỉ nói với Elvis Đậu. 
Elvis Đậu hố to. Cậu giả đò… khôi hài : 
– Elvis Đậu ! Hừ đậu đỏ, đậu đen hay đậu xanh ? 
Đoàn Dự nói : 
– Đậu thi sĩ trong thi văn đoàn Tàu Vị Iểu. 
Elvis Đậu muốn hét lớn : Tôi là Elvis Đậu đây, bạn vàng ơi ! Vì đề cao cảnh giác, tôi đánh lạc lôi bạn đó. Nhưng Elvis Đậu bỗng sợ nỗi sợ thứ hai : Nhỡ “con bé thắt băng đô tím” thuê thằng gồ ghề tới hỏi tội mình thì chết. Ít ra cũng vỡ mặt ! Nhà thơ, nhà văn là những kẻ uy vũ vất năng khuất. Nhà văn, lịch sử văn học cổ kim Đông Tây đã chứng minh, từng chống đối cả một chế độ độc tài, phát xít, song đã chối phăng khi bị một gã to con đứng trước mặt mình hỏi mình có phải là mình. Elvis Đậu khôn khéo dò dẫm : 
– Bạn làm ở sở nào ? 
– Tôi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. 
– Trường nào thế ? 
– Đại học Văn Khoa. 
Elvis Đậu chắc dạ, tự giới thiệu : 
– Tôi là thi sĩ Thai Đề, trước cũng theo đuổi đen sách, sau chán lối học từ chương, xoay làm thơ. Bạn rãnh không ? 
Đoàn Dự gật đầu : 
– Rảnh. Tôi định kiếm thi sĩ Elvis Đậu báo chút tin cần, sau đó làm quen với anh ta. 
Elvis Đậu vui vẻ: 
– Bạn có thể táp vô… tệ xá ngồi hút điếu thuốc lá, bàn chuyện thơ thẩn chăng ? 
Đoàn Dự cười : 
– Rất hân hạnh. 
Đoàn Dự theo Elvis Đậu vào nhà. Cậu chưa kịp ngồi xuống ghế đã nói: 
– Tên tôi là Đoàn Dự. 
Elvis Đậu rót nước trà mời Đoàn Dự. Câu chuyện văn nghệ mở máy. 
– Bạn Đoàn Dự, bạn khoái làm thơ không ? 
– Khoái chứ. Tôi ham trúng giải thi ca, bạn ạ ! Tôi ái mộ những người hoa tay nở đầy mười ngón tay như Elvis Đậu. Bạn quen Elvis Đậu không ? 
– Ơ, Elvis Đậu, thi sĩ thế kỷ thứ bao nhiêu vậy cà ? Hẳn nó thuộc thế hệ thi sĩ thế kỷ thứ mười bẩy. Nết thế, tôi chưa biết. Tôi chỉ được may mắn giao du với các thi sĩ Trần Đồng Vọng, Lý Con Sáo, Mây Biên Ải… 
– Này bạn thi sĩ Thai Đề, bạn đã gởi thơ đi dự thi chưa ? 
– Dự thi thơ à ? Không bao giờ. Đưa thơ của mình cho người khác chấm điểm là công nhận họ hay hơn mình. Không, thơ tôi hay nhất thiên hạ, tôi không thèm dự thi. 
– Thơ bạn ăn nổi thơ Elvis Đậu chăng ? 
– Elvis Đậu, Elvis Đậu, tên vô danh tiểu tốt đó bạn nhắc nó làm gì. Tại sao bạn phục Elvis Đậu thế ? 
– Tôi được nghe nói nhiều về nó. 
– Ai nói ? 
– Giới nữ sinh. 
– Tôi xin tiết lộ vói bạn một điều : Elvis Đậu là môn đệ của tôi. Nó thuổng thơ của tôi đem koe ầm ỹ. Do đó, các cô nữ sinh nhẹ dạ mê thơ nó. Tôi khai trừ nó rồi. Nó phản tôi. 
Đoàn Dự bèn sợ quá. Thì ra thi sĩ Thai Đề sư phụ của thi sĩ Elvis Đậu, người mà cậu đang được hân hạnh bàn chuyện thơ thẩn, là Ngũ Hành Sơn, là Thất Sơn vĩ đại hơn Thái Sơn. Đoàn Dự bèn rút một điếu thuốc lá Bastos de luxe. Elvis Đậu quẹt diêm cho Đoàn Dự mồi. Lần đầu tiên Đoàn Dự hút thuốc. Cậu vừa hít khói vô miệng đã ho sặc sụa. Ho chảy nước mũi. Elvis Đậu gật gù. Hừ, tưởng thằng này gồ ghề, ai dè nó ọp ẹp quá. Nó ái mộ… Elvis Đậu. Sinh viên Văn khoa à ? Nhờ anh tí, anh rất nên gia nhập thi văn đoàng Tàu Vị Iểu. Elvis Đậu vồ vai Đoàn Dự: 
– Đoàn lão đệ. 
Đoàn Dự vội dập điếu thuốc. 
– Lão đệ phải qua nhiều giai đoạn thuốc lá đầu lọc, thuốc thơm không đầu lọc rồi mới thưởng thức nổi Bastos de luxe. 
Elvis Đậu ba hoa: 
– Như thơ,chẳng hạn. Thuở đầu, tôi làm thơ tình rồi qua thơ dân tộc. Bây giờ, tôi làm thơ triết lý bao gồm cả khoa học huyền bí lẫn định mệnh con người. 
Elvis Đậu cao hứng đọc bài Lục bát không tên. Hai câu kết “Tình người sao lắm bon chen, Tình mình nhất định đậu đen nấu đường” khiến Đoàn Dự cười hinh hích. 
– Tại sao bạn cười ? Đậu đen nấu đường là hình ảnh dân tộc cao quý. Đậu đen nấu đường mía Quảng Ngãi, Hiệp Hoà sẽ cho những bát chè ngọt tình quê hương. Hơn thế nữa, nó còn biểu tượng nỗi bất công của xã hội, đòi hỏi văn nghệ dấn thân, biến gánh chè đậu đen của mẹ Việt Nam thành snack-bar phong phú Coca Cola. Cái sứ mạng của nền văn nghệ dấn thân là tư bản hoá lao động vô sản. 
Đoàn Dự tròn xoe mắt. Elvis Đậu múa môi : 
– Tuy vậy, tôi đã chán dấn thân, chán viễn mơ, chán phù phiếm. Tôi quyết mần thơ triết học. BẠn nghe đỡ một bài nhé ! 
Elvis Đậu ngâm thơ: 
Tha nhân xách giỏ cầm dù 
Hỏi thăm tiềm thức mịt mù nơi nao 
Hình nhi thượng đáp tào lao 
Cứ qua tâm thức là vào hiện sinh 
Cái này hành trạng linh tinh 
Bắt xừ Descartes đứng rình Newton 
Mông lung tẩu khúc mông lung 
Vận hành cơ thể tự nhằm tương quan 
Hậu trường văn tự gian nan 
Hỡi ơi minh trí đã sang mê cuồng 
Đoàn Dự thộn mặt ra, Elvis Đậu cười khẩy: 
– Tôi cũng chán luôn thơ triết lý tối mò có tính cánh lòe bịp. 
Đoàn Dự hỏi: 
– Hiện giờ bạn theo trường phái nào ? 
Elvis Đậu khơi khơi đáp: 
– Tôi theo trường phái của tôi : Khoa học huyền bí, định mệnh con người và thú rừng, thú nhà, chim muông, giun dế, cào cào, châu chấu, ếch nhái biến thành con số. Thơ là gì ? Là sự biến ảo khôn lường. Thơ chỉ huy đời sống, quyết định số phận đời ta. Bạn biết tại sao Hạng Vũ tiêu sự nghiệp chăng ? Đâu phải vì tài ba của anh đình trưởng hạng bét Lưu Bang và bọn Tiêu Hà, Tào Tham, Hàn Tín. Hạng Vũ chết ở Ô Giang chíng tại bài thơ nhỏ bé của Trương Lương. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s