P10-Đêm của ma mèo Chương 10


Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa nhà mình, em lao đến bàn điện thoại. Em lật cuốn danh bạ đến mục chữ cái Bs, nhưng không có tên Bast trong danh bạ. Không có ở Shadyside. Không có ở Waynesbridge, thành phố tiếp đó cũng không có.
Wendy quẳng cuốn danh bạ xuống sàn nhà. Mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được bà ta, em nghĩ! Chẳng bao giờ!
– Có chuyện gì vậy hả cưng?
Wendy ngẩng nhìn lên. Mẹ em đang dđứng trên ngưỡng cửa bếp. Mẹ có vẻ lo lắng.
Wendy muốn kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Nhiều lúc em đã mở miệng định nói. Nhưng rồi em dừng lại. Em có thể nói được gì? Mẹ sẽ chẳng tin em. Tin rằng cô con gái thông minh của mình mà lại biến thành một con quỷ sau nửa đêm ư? Không thể như thế được.
Ngoài ra, Wendy còn hoảng sợ về việc đã lấy lá bùa. Em không muốn thừa nhận mình đã làm một việc không trung thực. Mẹ hẳn sẽ thất vọng về em.
Không, Wendy không thể nói được gì cả. Em phải tự mình giải quyết chuyện này.
Mẹ hãy còn đứng trên ngưỡng cửa. Wendy mỉm cười, em nói dối:
– Không có chuyện gì đâu mẹ ạ. Mọi chuyện đều tốt đẹp.
– À, mẹ cần con giúp một tí. Mẹ đang làm bánh mà thiếu người lau bát.
Bà Chapman nói. Wendy đáp và đứng dậy:
– Vâng thưa mẹ. Việc ấy thú vị đấy. Để con giúp mẹ.
Tối hôm ấy, Wendy bê một khay bánh vào phòng khách. Mẹ và anh Brad đang ngồi tên ghế sô pha, một bát bỏng ngô to tướng đặt giữa họ. Ông Chapman chuyển tivi sang video.
– Bố có một cuốn phim mà bố nghĩ là con sẽ thích, – bố em nói với em, – Tên nó là Chuông, sách, và nến. Phim đó có cả một con mèo xiêm nữa.
– Tuyệt vời.
Wendy reo lên. Em thích xem phim vào tối thứ bảy cùng gia đình. Và có lẽ phim về một chú mèo bình thường hẳn giúp em quên đi chuyện mèo ma. Brad nheo mắt lại nói:
– Chán ngắt. 
Nhưng anh ấy cười và bốc một nắm bỏng ngô. Wendy ngồt bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào ghế sô pha, đĩa bánh đặt trong lòng. Nhưng khi phim bắt đầu chiếu thì em lại nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ vẩn vơ.
Liệu em có biến thành ma mèo nữa không?
Dĩ nhiên là thế. Em không thể tháo bỏ được lá bùa. Không còn cách nào khác để ngăn việc biến hoá ma quỷ ấy.
Điều gì sẽ xảy ra? Gã ma mèo đen kia có đến đây không? Em sẽ đấu với gã chứ?
– Con có thích chú mèo Xiêm mày không? 
Giọng bố cắt ngang mạch suy nghĩ của em.
– Gì hả bố?
Wendy chưa hiểu lời bố. Có phải bố đang hỏi về gã ma mèo đen kia không?
Dĩ nhiên là không, ngốc ạ, em thầm nghĩ. Bố hỏi về con mèo trong phim kia. Hãy chú ý.
– Nó đẹp lắm.
Wendy lí nhí nói, nhưng thực ra em không theo dõi phim.
Bộ phim kết thúc vào lúc mười một giờ kém mười lăm. Brad ngáp lớn và đứng dậy, duỗi thẳng lưng và lên phòng mình. Lát sau bố mẹ cũng ra theo. Cuối cùng Wendy từ từ lên cầu thang về phòng mình.
Có lẽ hôm nay nó sẽ không xảy ra, em nghĩ.
Nhưng em biết nó sẽ xảy ra.
Lẽ ra mình nên tránh gã ma mèo đen kia. Mình biết! Mình sẽ không ra ngoài ấy nữa. Mình sẽ an toàn khi không chạm trán với gã.
Vấn đề đã được giải quyết, Wendy quyết định ở trong phòng. Mình hãy quyết định như thế nếu mình cứ bị hoá thành ma mèo. Mình sẽ ở lỳ trong phòng. Em tự hạ quyết tâm.
Cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, em thay đồ ngủ rồi tắt đèn. Nhưng em không thấy buồn ngủ dẫu đã cố nằm im.
Ánh trăng rực rỡ chiếu xuyên qua bức rèm. Wendy nhìn ra cửa sổ. Mặt trăng sắp tròn, chỉ còn một vẹt đen nhỏ xíu nữa thôi. 
Nhưng em vẫn không thể ngủ.
Đồng hồ dưới nhà bắt đầu đổ chuông. Boong … boong … boong …
Lúc nó đánh đến mười hai tiếng, Wendy cảm thấy cuộc biến hoá bắt đầu.
– Đừng! – Em rên rỉ – Đừng!
Nhưng chẳng có cách nào để ngăn nó lại. Lần này Wendy hoá thành mèo rất nhanh.
Biến nhanh như thế có phải là do gần đến lúc trăng tròn không? Chỉ trong chớp mắt, cuộc đổi lốt đã hoàn tất. Trái tim Wendy đang giằng co giữa hai luồng cảm giác: nửa sợ hãi, nửa háo hức.
– Meo eo eo! 
Em cất tiếng kêu và đứng trên gối.
Em đã là ma mèo, một sinh vật hoang dã lang thang của đêm tối. Luôn sẵn sàng ra đi! Em nhảy khỏi giường.
Không! Em thầm nhủ. Mình sẽ không ra ngoài tối nay. Mình sẽ ở lại trong này và nằm ngủ.
Wendy lại nhảy vào giường. Em cuộn đuôi lên tới mặt và nhắm mắt lại.
Nhưng em không thể ngủ. Các cơ bắp của em đang căng lên giục giã hành động. Em muốn lang thang, muốn chạy, rượt theo lũ côn trùng và chuột.
KHÔNG! Em thầm nhắc thêm lần nữa. Nguy hiểm lắm, mình sẽ không đi. Mình sẽ không đi.
Để bớt căng thẳng, em đứng dậy rướn người. Em choãi chân ra xa để oằn lưng uống rồi em bắt đầu bước từ đầu giường này đến đầu giường kia.
Em không thể chịu đựng nổi. Em nhảy ra khỏi giường, nhảy lên bàn trang điểm rồi lại nhảy xuống sàn nhà, đi loanh quanh. Như thể bóng tối đang quyến rũ em.
Wendy cố nằm xuống lần nữa. Cố nghe theo cái phần con người trong em.
Nhưng phần ma mèo trong em mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều.
Em không thể cản được nó nữa. Các cơ bắp của em như thể không còn tuân theo lý trí em. Bất thình lình, em lao vút ra khỏi cửa sổ. em chạy thật nhanh, loáng một cái em đã xuống đến mặt đất trước khi kịp biết chuyện gì xảy ra. 
Em đứng trên cỏ ướt, ngửi làn không khí. Em đã ra ngoài. Các giác quan của em cực nhạy.
Em phát hiện ra có vật gì di chuyển bên cạnh. Một con chuột! Wendy cảm thấy mình đói lắm. Em rùn người xuống, chuẩn bị săn mồi.
Rồi em nghe một tiếng động. Tiếng động của con gì đang trườn về phía em.
Lần theo em.
Ánh trăng chiếu nhanh qua khối đen ấy, đủ để Wendy nhìn thấy một vệt trắng.
Một ngôi sao trắng.
Đấy là gã ma mèo đen. Đôi mắt vàng khè của nó lấp lánh trong ánh trăng, chiếu thẳng vào em.
Rồi nó nhảy tới. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s